Chương 1: Gặp gỡ tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng năm đó vì muốn trấn áp yêu hầu tự Ngộ Không chính Phật Tổ đã dùng pháp lực dựng lên núi Ngũ Đài đè lên nó 500 năm. Vì sợ yêu hầu dùng phép lực phá núi ngài đã để lại tiên khí giăng kín Ngũ Đài. Nghe qua linh khí ngút trời mà các nhà sư cũng dần dần lên núi lập chùa chiền để thờ cúng Phật Tổ Như Lai. Năm qua tháng lại đến khi Đường Tăng gỡ ấn thu phục yêu hầu nhận làm đệ tử và rời đi cũng mấy nghìn năm rồi nhưng tiên khí vẫn cứ thế mà dày đặc, khiến cho những sinh linh quanh đó nghe tiếng phật pháp giảng giải của các sư thầy mà dần dần có linh tính tu luyện thành hình người. Chính trong ngôi chùa lớn nhất bên chân núi Ngũ Đài cũng có con mèo tinh sống đã hơn nghìn năm tuổi, vì năm đó ăn vụng cá của nhà bà Trương mà phải trốn vào hành lý của các sư thầy để thoát nạn rồi được mang lên chùa. Bản thân nó không hề có tài cán gì, quanh quẩn cả ngày chỉ trốn người nằm ườn ra ngủ nên hơn nghìn năm qua ngoài ăn hoa quả dại có tiên khí quanh chùa mà tích tụ biến hóa thành người ra thì cũng chẳng có gì tiến bộ.
"- Mấy người hi vọng gì ở một con mèo?"
Phải, một con mèo như nó sống đã hơn nghìn năm là đã đủ tự hào với họ hàng nhà mèo trong thiên hạ rồi. Bình thường mèo con cũng chỉ sống hơn chục năm, nhưng bản thân nó đã sống qua hơn chục thế kỉ còn tu luyện thành người mà không ngừng đắc ý. Nhưng rút cục nó cũng chỉ là một con mèo, làm gì có kĩ năng phi thiên độn thổ như những yêu tinh trong thiên hạ. Bản thân nó ngoài ngủ ra đâu có chuyên tâm tu luyện, cùng lắm nó cũng chỉ hấp thụ linh khí trời đất để có xíu linh lực đi lòe đám tiểu tinh linh dưới chân núi. Tiêu diêu tự tại không vướng bụi trần, sớm mai theo chân các tiểu hòa thượng đi gánh nước hít thở khí trời, đêm xuống nằm trên mỏm đá thưởng nguyệt nếm sương không phải hạnh phúc lắm sao? Ngũ Đài Sơn quanh năm bốn mùa cảnh đẹp, dành cả đời để sống ở đây cũng chẳng có gì gọi là uổng phí.
Hôm nay vừa dịp trăng tròn, cũng là lúc miêu khí trong người đang nở rộ mà mèo ta muốn lên trên đỉnh núi để thưởng nguyệt hấp thụ khí trời cũng tiện là xử gọn hai cái bánh bao xin được từ Trụ trì. Chỉ là vừa lên được đến đỉnh núi nó phải khựng lại. Ai lại dám ngăn cản mèo ta ăn bánh bao mà lập kết giới ở đây cơ chứ? Liều cái mạng mèo nhỏ này phi vào trong đám sương mù đang giăng khắp lối kia. Nó thấy bóng nam nhân tiên khí ngút trời, người mặc cẩm bào hồng y trạm trổ rồng phượng uốn lượn như đang hòa vào với dáng người nửa kín nửa hở kia. Ôi nếu nói đó là kiệt tác thì chưa thể diễn tả được cảnh sắc lúc này. Hắn nhâm nhi ly rượu, sà vào phiến đá ngắt một nhành hoa đưa lên ngửi mà vừa ý ngâm vài câu thơ:
"Uống rượu một mình.
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tư thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân."*
( *nghĩa: 'trong đám hoa với một bình rượu. Uống một mình không có ai làm bạn. Nâng ly mời với trăng sáng, cùng với bóng người nữa là ba. Trăng đã không biết uống rượu, bóng chỉ biết theo mình. Tạm làm bạn với trăng và bóng, hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân." Bài thơ của Lý Bạch " Nguyệt dạ độc chước kỳ 1")
Nhìn cái đuôi nghoe nguẩy thích chí của hắn mà mèo ta chỉ hận không thể cắn một phát để xả cơn tức trong lòng, nhưng nghĩ đến sự nghiệp bánh bao của mình mà nó phải nén xuống.
"- Tiểu yêu phương nào sao dám bước vào kết giới của ta?"
Ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn thẳng về phía mèo ta khiến nó cảm tưởng rụng vài cái mạng mèo.
"- Ta cũng chỉ lên đây thưởng nguyệt giống vị tiên nhân đây thôi. Ta cũng đâu có ý làm phiền gì."
Nãy giờ mèo ta cũng đâu có lên tiếng quấy phá cảnh xuân của hắn đâu? Nó hậm hực lùi về phía sau định chuồn thì muôn vàn sợi tơ hồng từ tay vị tiên nhân kia lao đến kéo nó về phía tiên nhân.
"- Hoá ra là một con mèo con thành tinh biết nói tiếng người à? Cũng may ta chưa có đồ nhắm, lấy tạm còn mèo nhỏ này lót dạ vậy."
Nói rồi tay hắn bùng lên ngọn lửa xanh từ từ hướng về phía mèo con. Đương nhiên 9 cái mạng nhỏ của nó cũng không thoát được kiếp này. Mèo ta vội vã hoá thành dạng người móc trong tay áo ra 2 chiếc bánh bao.
"- Nếu tiên nhân đói có thể ăn bánh bao của ta. Chứ mạng mèo nhỏ này còn nhiều tâm nguyện chưa thành, nếu chết ở đây thì quả thật rất lấy làm phẫn..."
Chà, nguyên thần là một con mèo trắng nhưng biến thành dạng người cũng coi có chút thanh tú.
Tiên nhân đưa ngón tay thon dài của mình nâng cằm mèo ta lên, ánh mắt có chút gian xảo. Khẽ nhếch nụ cười.
"- Bánh bao chay thì ta không cần..." nói rồi từ không trung tiên nhân biến ra một ly rượu ngọc phỉ thúy đưa cho nó. " ... Nhưng bạn rượu thì ta thiếu một người"
Rượu của tiên nhân không uống phí cả một đời. Chỉ là nhìn mặt của mèo ta trắng bệch không nói lên lời. Tình huống này nó làm sao mà đỡ nổi. Ngay khi nãy hắn còn đòi muốn ăn thịt nó nhưng giờ lại muốn nó uống rượu thưởng nguyệt cùng. Phải chăng có âm mưu?
"- Cảm ơn ý tốt của vị tiên nhân đây. Nhưng ta từ nhỏ chưa từng uống rượu."
Bản thân ở chốn phật pháp này cũng cả nghìn năm làm gì nó có cơ hội thưởng rượu bao giờ.
"- Ngươi xuất gia?" Hắn có chút khó hiểu. Một con mèo yêu lại đi xuất gia? Nhìn lại một hồi thì con mèo này cũng có chút tiên khí. Bảo sao nó có thể vào được kết giới của tiên nhân.
"- Xuất gia thì không dám nhận. Chỉ là nương nhờ cửa phật mà tự tránh những thói của phàm trần."
"- Không sao, rượu quế hoa do ra ủ không hề khó uống. Ngươi cứ uống ta sẽ không nói ai nghe đâu."
Hắn rót đầy ly rượu trên tay nó rồi khoan thai dựa mình vào phiến đá ngắm nhìn kịch vui.
"- Uống đi, mỹ vị của nhân gian chưa chắc đã sánh bằng đâu."
Phải rồi, nhìn bản mặt tưng tửng của hắn thì mèo ta sao mà dám cãi lời. Chỉ sợ phản kháng hắn dùng lửa hồ ly thui cái mạng nhỏ này thành than mất. Đưa ly lên uống cạn một hơi. Cái vị cay nồng ở đầu lưỡi khiến nó không khỏi rùng mình. Rồi từ từ đến cuống họng lại là vị ngọt thanh khó tả. Vị của sương sớm cũng chả sánh bằng 1 phần nghìn của ly rượu này.
"- Cho ta thêm ly nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro