Chương 4: "Cậu nấu tôi ăn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán bar, phòng V.I.P, một MB mặc đồ thỏ đứng một góc trong phòng, một nam nhân ngồi trên ghế với phong thái của người thống trị, một người quỳ dưới chân nam nhân với khuôn mặt đỏ ửng, môi có vương chút máu, khóe miệng có thứ nước màu đỏ chảy ra.

Nam nhân ngồi trên ghế vẫy tay, ra lệnh cho MB đi ra ngoài.

"Cậu thường hay làm việc một cách qua loa như vậy hả? Khách hàng thật sự không hài lòng chút nào cả." Hyuk chịu đứng rất giỏi, dù bên dưới đã ngửng đầu được một lúc nhưng hắn ta vẫn trêu đùa người dưới chân mình.

"Không có, vốn cái này... việc này em chưa làm bao giờ cả!" Hanbin ấm ức nhìn Hyuk với đôi mắt ứa nước.

"Vậy làm lại đi, tôi chưa có hài lòng về dịch vụ này."

"Không! Làm!"

Chết rồi, Hanbin khóc rồi, Hyuk sắp nhịn không nổi rồi, bên dưới hắn sắp nổ tung rồi.

Chết tiệt, sau khóc mà đáng yêu như vậy chứ, rất muốn đè ngay ra đây, vừa làm vừa nghe mèo con khóc. Nhưng hắn phải nhịn, phải nhịn. Dưa hái xanh không ngọt.

"Được, không làm nữa, tôi đưa cậu về nhà, kết bạn đi rồi tôi chuyển tiền cho."

Hanbin nghe được câu "không làm" của Hyuk thì ngừng khóc, lau nước mắt, lấy khăn giấy xì mũi.

"Em không có tài khoản. Điện thoại em..." Hanbin lôi ra một chiếc điện thoại đen trắng, một chiếc điện thoại đã lỗi thời cách đây mười năm trước.

"Điện thoại của cậu?" Hyuk bất ngờ thật. Hắn biết nhà cậu nghèo, nhưng không biết nghèo đến mức vậy, đến một chiếc điện thoại cảm ứng cùi bắp cũng không có mà phải dùng chiếc điện thoại đã lỗi thời từ rất lâu rồi.

Hanbin chẳng ngượng ngùng về việc mình dùng chiếc điện thoại này, vốn phần tự tôn cuối cùng trong lòng cậu đã chẳng còn từ lâu. Bây giờ cuộc sống của cậu là học và kiếm tiền. Cậu mong học sẽ giúp cậu tìm được một công việc khấm khá, nuôi mẹ cậu, trả nốt phần nợ mà người cha trong tù để lại cho cậu.

" Rút tiền cho tôi, 50 triệu." Hyuk gọi điện cho tài xế của mình, sau đó bế Hanbin ngồi lên đùi.

Hanbin vốn cũng chẳng phản kháng, nhưng cái bên dưới của hắn cứ cạ vào cậu, rõ nãy cậu đã dùng miệng rồi mà giờ vẫn cương được!

" Ngồi im, đừng để tôi mất kiên nhẫn."

Hyuk ôm Hanbin vào lòng, cứ thế mà ngửi mùi hương trên người cậu, cái mùi hương sữa thoang thoảng, dịu dàng, ấm áp, không như mùi nước hoa nồng nặc, mùi phấn son Hắc hương của những kẻ muốn trèo lên giường hắn, cái mùi hương củ Hanbin mang cho hyuk cảm giác an toàn, dễ chịu. Hắn cứ ôm cậu như vậy cho đến 15 phút sau, có người gõ cửa.

Hanbin bị Hyuk biến thành gấu ôm, ban đầu trong lòng có hơi kháng cự nhưng dần dần thấy Hyuk chỉ ôm, cậu cũng thấy thoải mái. Hyuk ôm ngoan lắm, chỉ ôm và thở đều, không làm gì cậu cả. Hanbin cảm thấy cái ôm này thật ấm áp, hình như lâu lắm rồi không ai ôm cậu như vậy cả, từ lúc cậu sinh ra, chỉ toàn những cái ôm chặt cứng của mẹ để bảo vệ cậu khỏi sự đánh đập của cha mà thôi. Đến lúc có người gõ cửa, cậu mới hoàn hồn lại, ngại ngùng mà lại cựa quậy.

Hyuk nghe tiếng gõ cửa, đặt Hanbin xuống đất:" Vào đi. ".

Người tiến vào là tài xế, trên tay cầm một xấp tiền, kính cẩn đưa bằng hai tay cho Hyuk:" Đây là 50 triệu của ngài cần ạ. "

Hyuk cầm tiền, đưa cho Hanbin:" Cầm lấy, lương của cậu ngày hôm nay. "

Hanbin thấy xấp tiền dày đặc, vừa nãy nghe Hyuk gọi điện thoại rút năm mươi triệu, Hanbin đã nảy số kịp thời. Hanbin từ chối, cậu chỉ xin lấy hai trăm nghìn, số tiền hôm nay nếu cậu đi làm thêm sẽ có thôi.

"Tôi bảo sẽ trả gấp ba tiền lương tháng này của cậu cơ mà, hoặc cậu có thể nghĩ rằng, cậu rất có tố chất, khách hàng rất hài lòng nên bo thêm cho cậu cũng được."

Người gì mà từ đầu đến cuối đều có thể thốt ra những câu dâm dục như vậy chứ! Còn hơn cả biến thái!

" Cảm ơn quý khách! " Hanbin hậm hực cầm tiền, má phồng lên, mặt đỏ bừng, trông như một con mèo đang giận dỗi chủ nhân vậy.

" Cảm ơn vì sự phục vụ tuyệt vời này, mèo con." Hyuk như con thú hoang, lúc nào cũng động dục, hắn lại cương! Hắn phải tìm gì đó để quên đithứ bên dưới mới được.

" Chắc đói rôi, tôi dẫn cậu đi ăn."

" Em muốn đi về nhà tự nấu cơm ăn, có được không? " Hanbin không thích ăn ở ngoài, vì nó vừa đắt, lại còn chẳng no bụng. Cậu muốn về nhà ăn cơm trứng với rau hơn, dù đơn giản nhưng thật sự rất ngon và rẻ. Mà ai biết Hyuk sẽ dẫn cậu vào nhà hàng đắt tiền cỡ nào cơ chứ, cậu hoàn toàn không có khả năng cho trả.

" Được, về nhà cậu, cậu nấu tôi ăn." Cái khuôn mặt cầu xin của Hanbin làm Hyuk không thể không đồng ý được.

" Hả? "

" Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý. "



Hanbin còn đang đòi ngồi ghế phụ để chỉ đường thì bị Hyuk kéo xuống ghế sau, bảo cậu ngồi yên, rồi sẽ đến được nơi cậu ở. Hanbin lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, với khả năng của Hyuk thì có gì không thể tìm được nơi cậu ở cơ chứ.

Xe đi đến một khu dân cư nhỏ, những ngồi nhà sập sệ, xấu xí, những lối đi nhỏ, xe ô tô không dễ dàng đi qua. Xe dùng đến một ngôi nhà nhỏ hai tầng, rất nhỏ, màu sơn cũ kĩ, tường sứt nẻ, chỗ nào cũng toàn khuyết điểm . Vốn đi đến khu này Hyuk đã khó chịu về sự tồi tàn nhưng khi dừng lại nơi này, hắn lại càng tức giận. Rốt cuộc cậu phải nghèo đến mức nào cơ chứ?

Hanbin chịu ở ở đây vì cậu phải để dành tiền, giá ở đây rẻ lắm, chỉ ba trăm rưỡi một tháng. Dù mùa hè hơi nóng một tí, mùa lạnh hơi lạnh một tí, mùa mưa hơi dột một tí, chủ nhà khó tính một tí... nhưng cậu chịu được với vốn cậu đã quen rồi.

" Suỵt. Anh nhỏ tiếng một chút nha, bác chủ nhà có thể đang ngủ á, làm phát tiếng to sẽ bị quát đó. "

Hyuk làm theo lời Hanbin, nhẹ nhàng đi theo cậu, đến phòng cậu, hắn không để ý, đập đầu vào cửa.

Cái cửa khá thấp, chỉ cao một mét bảy*. Hanbin thấp hơn Hyuk mà đầu cậu vừa chạm cửa.

*Tiêu chuẩn của cửa là 2m đến 2m2.

Hanbin không để ý đến vết thương của Hyuk, mà đi vào bếp, xem tủ lạnh.

" Trong nhà chỉ còn trứng và rau cải thôi, anh có ăn được không?"

" Được, tôi không kén ăn. "

Hyuk chọn bàn học của Hanbin để ngồi, chỉ toàn sách là sách. Hắn ngồi đó đánh giá một lượt quanh phòng.

Phòng tắm, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, đều không có thứ ngăn cách nên thực sự nó chỉ được coi là một căn phòng. Dù vậy nhưng phòng không có mùi hôi, mà ngược lại lại có mùi hương thoang thoảng, một mùi thơm nhẹ nhàng, trong lành và dễ chịu.

" Anh ngồi đợi em 20 phút nha, chỉ toàn những mốn đơn giản nên nhanh lắm. "

Hyuk nhìn con mèo của hắn loanh quanh trong cái bếp trật trội, hắn tưởng tượng đến cảnh khi hắn thuần phục được con mèo này, ngày này cũng sẽ được ăn cơm của mèo nhỏ nấu. Hắn bất giác sờ tay lên trán, mới chú ý vết thương vừa nãy vủa mình. Vậy mà mèo nhỏ dám lơ vết thương của hắn, không hỏi han, băng bó vết thương cho hắn, thật là một con mèo không có phép tắc!

Hyuk đã nghĩ ra nên chút nữa phạt con mèo này như thế nào rồi.


Tớ sẽ không nói là tớ quên mật khẩu nick này nên không ra chap mới đâu hihi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro