Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*le con tác giả : mình không giới thiệu nhân vật riêng mà đến đâu nói đến đó nhé ^^"
--------------*******-------
Cơn bão đầu tiên của năm tràn về thành phố. Những cơn mưa nặng hạt xối xuống lòng đường cộng thêm những cơn gió giật mạnh cuốn phăng đi cái nóng của mấy ngày trước. Trên đường giờ thưa thớt hẳn. Ai cũng về nhà để tránh cơn bão lớn này. Tuy nhiên, một người, à chính xác hơn là một cô gái đang đứng bên đường, một tay giữ lấy váy, tay kia vẫy taxi. Có vẻ như cô khá bực bội, miệng không ngừng lầm bầm:
- Bọn đáng ghét, sao có thể thiêng như vậy chứ.... aishhhhh. Ta thề... từ giờ không bao giờ mặc váy nữa!!!!

====>  Một ngày trước..

Quán cafe otaku vẫn nhộn nhịp như bình thường, người đi ra đi vào liên tục. Trong góc phòng, một đám người cũng ồn ào không kém.

- Oa... Mèo mặc váy ư... khó tin quá đi.

- Tớ đang mặc đây mà

- Cậu mặc váy, mai bão to cho xem....

====> Hiện tại

Hoàng Quỳnh năm nay 16 tuổi. Cô là một nữ sinh khá là bình thường. Nhưng cô vẫn có một vài thứ nổi bật để người ta vẫn nhận ra. Nhắc đến Hoàng Quỳnh, bạn bè ở lớp sẽ nhớ ngay đến một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen, đeo kính dày cộm, ăn mặc như tomboy. Còn dân Otaku, Hoàng Quỳnh là một fan trung thành của Miku, là hủ nữ chính hiệu, là một cosplayer tài năng , không có cái fess nào ở thành phố này vắng cô.

Hoàng Quỳnh thích mèo. Không, là cuồng mèo mới đúng. Tất cả mọi thứ từ balo, bút, vở, quần áo hay facebook,...  tất cả đều là mèo. Vậy nên, tên thân mật mọi người gọi cô là Mèo.
Bề ngoài là vậy, nhưng không ai biết Quỳnh có những bí mật động trời.

Mèo đứng bên đường, khó khăn giữ lấy vạt váy ngắn trước cơn gió mạnh. 10' phút rồi, không có một chiếc taxi nào dừng lại cả. Nhà nó khá xa, bây giờ làm cách nào để về nhà được. Quán xá thì đóng cửa hết rồi, nó bắt đầu lo lắng.

- Meoowww... meoooww

Lẫn trong tiếng gió là một tiếng kêu nhỏ. Nó phóng tầm mắt sang bên kia đường, một con mèo trắng đang loay hoay không biết đi đâu, chỉ kêu những tiếng đầy hoảng hốt. Nó thấy vậy liền băng sang đường, ôm lấy con mèo.

Con mèo này là mèo Anh, khá đắt tiền. Lông trắng dài mượt, mắt xanh to tròn, nhìn đáng yêu không thể chịu được. Nhưng sao con mèo như thế này lại ở đây được?  Nó liền cúi xuống nói với con mèo:
- Mèo nhỏ à, chúng ta cùng hoàn cảnh rồi. Ta chưa muốn chết ở đây đâu.

5' trôi qua, nó vẫn ngồi ôm lấy con mèo. Điện thoại trong túi xách chợt rung lên. Nó vội lấy ra nghe.

- " Mèo kia, em đang ở đâu vậy?"

- Em đang ở đường X....

-  " Ở đó chờ anh!"

Tắt điện thoại đi rồi, nó mới ngớ ra. Có điện thoại đó mà không dùng. Thật là...

Nó phấn khích nhấc bổng con mèo lên, vui vẻ nói:
- Chúng ta được cứu rồi mèo ơi ^^"

Mưa thi nhau tạt vào ô cửa kính lách tách, ngoài trời đã tối om mặc dù bây giờ mới 6h chiều. Nó thở dài đứng lên kéo rèm lại rồi đi tới chỗ một cậu con trai ngồi giữa phòng. 

- Anh à...

Anh ta liếc mắt nhìn nó rồi lại cúi xuống quyển sách.

- Anhhhhh..... - nó ngồi xuống bên cạnh, dài giọng nũng nịu kéo tay anh.

- Được rồi, có gì em nói đi.

- Em không muốn chuyển trường, cũng không muốn đi du học đâu. 

- Em nói gì vậy, em nghĩ em có thể học yên ổn ở trường cũ sau những việc em gây ra sao?  Anh không thích nói nhiều đâu. Hơn nữa bí mật của em suýt chút nữa đã bị lộ rồi.

Nó chán nản đứng dậy ôm con mèo trở về phòng:
- Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon

Sáng hôm sau, bão đi qua rồi, nó mới lững thững trở về nhà. Nó ôm con mèo, đứng trước của nhà thật lâu, thở mạnh rồi bước vào.

Nhà...

- Mày đi đâu cả đêm hôm qua ?
Bước chân nó chợt dừng lại, quét ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói, cười lạnh:
- Chơi

Người đàn ông tức giận, ông ta quát ầm lên khiến 3 người trên lầu chaỵ hết xuống. Một cậu con trai, một cô con gái và một bà mẹ. Nó liếc mắt sơ qua từng người, đang định bước tiếp thì cái giọng chanh chua vang lên:
- Chị giỏi thật đấy, bây giờ lại còn dám đi chơi qua đêm. Mặc váy nữa chứ. Còn con mèo đắt tiền này là sao? 

Nó vuốt vuốt con mèo, lạnh giọng:
- Tao đi đâu không liên quan đến mày. Đừng có lắm điều.

Ông bố thấy vậy lại quát lên, nhưng tuyệt nhiên không dám động vào nó:
- Con kia, mày không được hỗn. Mày là cái giống con hoang, được tao nhặt về nuôi thì phải biết điều. Không thì cút khỏi nhà tao.

Nó hơi cúi mặt, con mèo trên tay nhảy xuống đất. Nó cười, từ từ tiến lại phía người đàn ông:
- Con hoang? Nhặt về nuôi? Biết điều?  Nực cười. Bây giờ tôi đi, để xem cái nhà này còn được như bây giờ không?

Cô con gái thấy con mèo tiến lại, liền tiện chân đá cho một phát. Con mèo ré lên rồi chạy lại chỗ nó. Ánh mắt nó làm cô ta khiếp sợ, đột nhiên lùi lại hai bước.

Chát. Chát

Hai phát tát liên tiếp, cô ta ngã ngồi xuống nền nhà. Cả căn phòng đột nhiên im lặng.
- Chị... chị...

- Tao không phải là chị mày

Bốp.

Nó đá mạnh vào bụng khiến cô ta nằm vật ra kêu khóc. Người mẹ và cậu con trai đứng im không dám nhúc nhích, còn ông bố trợn mắt lên nhưng cũng không dám làm gì.

- Mấy cái đó tao trả hết cho mày. Còn cái nhà này, tôi để lại coi như trả ơn mẹ và anh đã quan tâm tôi. Giờ thì kết thúc, tôi không muốn dính đến mấy người.

Nói đoạn, nó ôm con mèo bước đi, không quay lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro