1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn quanh câu lạc bộ và nhấp một ngụm đồ uống. Xung quanh có rất nhiều người, hầu hết đều đang khiêu vũ, một số đang uống rượu. Có rất nhiều gã trai tán tỉnh tôi nhưng tôi không quan tâm đến ai trong số họ. Tôi chán quá, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế và bước qua sàn nhảy đến cửa sau. Tôi gần như sắp bước ra ngoài thì vô tình đụng phải ai đó.

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh."

Tôi nhanh chóng xin lỗi và đi ngang qua người đàn ông đó, chỉ thoáng thấy mái tóc màu tím và ánh mắt thích thú của anh ta. Tôi đẩy cửa máng và thấy mình đang ở trong một con hẻm tối. Tôi tựa lưng vào tường hít thở không khí lạnh lẽo của đêm. Thật sảng khoái, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng sự im lặng ở đây. Thật tuyệt vời so với câu lạc bộ đông đúc, ồn ào. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi.

"Thật là một quý cô xinh đẹp một mình ở một nơi như thế này. Hãy đi với chúng tôi nhé cục cưng, chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ."

Một đám đàn ông tiến đến gần tôi, một trong số họ có súng. Tôi rời khỏi bức tường và lùi xa khỏi mấy tên mặt mũi bặm trợn ấy.

"Này, cô em nghĩ mình đang đi đâu vậy?! Chúng tôi muốn nói chuyện với cô em một chút."

Một tên trong số đám người đó tiến lại gần và cố nắm lấy cổ tay tôi nhưng có ai đó đã nắm lấy cổ tay tên khốn kiếp đó và kéo hắn ra khỏi tôi. Có một người đàn ông cao lớn mặc vest, có màu tóc khác thường, màu tím và xanh đậm. Tôi lùi lại thêm một bước nữa thì bất ngờ va phải ai đó. Tôi ngay lập tức cố gắng đẩy ra nhưng trước khi tôi có cơ hội, vòng tay anh ta đã ôm lấy eo tôi, khiến tôi không có cơ hội thoát ra. Toàn thân tôi đông cứng lại và hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tóc người đàn ông ấy cọ vào cổ tôi khi anh ta ghé sát vào tai tôi.

"Em nên cẩn thận, những nơi như thế này đầy rẫy bọn côn đồ và những tên côn đồ khác. Nhưng đừng lo lắng, anh trai sẽ xử lý bọn chúng."

Anh ta tựa đầu vào vai tôi. Tôi muốn đẩy anh ta ra và chạy nhưng tôi không thể nào di chuyển lấy một inch, thay vào đó tôi nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi nhìn người đàn ông tóc tím đá súng ra khỏi tay kẻ tấn công trước khi tên đó có cơ hội bắn, sau đó anh ta nhặt nó lên. Khả năng ngắm bắn của anh ta rất hoàn hảo, sau vài phát bắn, tất cả đám đàn ông đều nằm trên mặt đất la hét đau đớn, ôm vết thương ở chân. Sau đó người đó bỏ súng xuống và tiến về phía chúng tôi. Anh ta mỉm cười và thực hiện một động tác cúi chào đầy ấn tượng.

"Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của thằng em trai tôi, tôi dám chắc là nó thậm chí còn chưa tự giới thiệu. Tôi là Ran, Haitani Ran và em trai tôi là Haitani Rindou."

Trong khi giới thiệu em trai mình, gã đàn ông gật đầu về phía tôi, với cái tên đang ôm tôi. Tôi nghe thấy tiếng tsk khó chịu và cánh tay đang ôm tôi buông lỏng ra. Ngay khi có cơ hội, tôi chạy khỏi anh ta và dựa lưng vào tường. Đó không phải là ý kiến ​​hay nhưng tôi muốn tránh xa cả hai người họ nhất có thể. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều hét lên rằng cả hai người đàn ông trước mặt này rất nguy hiểm. Bây giờ tôi mới có cơ hội quan sát cả hai. Cả hai người đều có mái tóc màu tím và xanh đen cùng đôi mắt màu tím khác thường. Người ôm tôi trước đó có mái tóc dài hơn và trông có phần chán nản. Còn người kia có mái tóc ngắn, đôi mắt lười biếng và nụ cười trên môi. Cả hai đều mặc những bộ vest trông khá đắt tiền. Họ rất giống nhau, thật dễ dàng để nói rằng họ là anh em. Nhưng ánh mắt tôi lại dán chặt vào hình xăm trên cổ họ, cả hai đều có chung hình xăm mà tôi biết rất rõ, hình xăm của Phạm Thiên. Người đàn ông tự giới thiệu là Ran tiến lại gần tôi. Tôi dán mắt xuống đất và tránh nhìn vào mặt anh ta. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai tôi.

"Thật là một quý cô xinh đẹp."

Rồi bàn tay anh ta di chuyển từ má đến cằm tôi. Anh ta nắm lấy cằm tôi và buộc tôi phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím trước mặt.

"Và thật bất lịch sự, em nên giới thiệu bản thân đi cục cưng."

Tôi nhìn hình xăm trên cổ người đó, tránh giao tiếp bằng mắt và thì thầm.

"Y/n."

Gã trai mỉm cười khi nghiêng người về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chỉ Y/n thôi?"

Lần này tôi không thể không nhìn vào mắt anh ta. Với giọng hơi run, tôi nói thêm.

"Kotaro Y/n."

Người đàn ông lùi lại một bước và nhìn tôi với ánh mắt thích thú và lẩm bẩm.

"Kotaro Y/n.....tên đẹp cho một cô gái đẹp."

Cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt thích thú, điều đó khiến tôi rùng mình. Rồi Ran đưa tay về phía tôi.

"Vậy thì Y/n chúng tôi mời em uống rượu nhé?"

"Tôi nghĩ mình nên đi, cũng đã trễ lắm rồi..."

Tôi cố gắng đi qua họ nhưng Rindou đã cản đường tôi. Tôi quay lại với Ran.

"Tôi e rằng tôi đã nhấn mạnh vào điều đó, bằng cách nào đó chúng tôi phải xin lỗi cho những gì em đã thấy vì chúng tôi."

Anh ta gật đầu về nơi có một số tên vẫn còn vết thương do đạn bắn, những người khác đã chạy khỏi đây. Tôi nhìn hình xăm của họ, những người đàn ông này đến từ Phạm Thiên, họ có thể giết tôi bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi cúi đầu xuống và để Ran quàng tay qua vai tôi dẫn vào. Rindou đi theo phía sau chúng tôi, khiến tôi không có cơ hội quay đầu bỏ chạy. Ran dẫn tôi quay lại câu lạc bộ rồi đến một phòng VIP. Khi chúng tôi bước vào, tôi nhìn thấy có một người đàn ông tóc hồng và cô gái đang nhún nhảy trên đùi anh ta. Người đàn ông tóc hồng nhìn thấy chúng tôi ngay khi chúng tôi bước vào, ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi. Anh ta đã ném cô gái xuống phòng thí nghiệm của mình và đi về phía chúng tôi.

"Mày có gì ở đây vậy Ran?"

Bàn tay người tóc hồng đưa lên mặt tôi và tôi cũng nhận thấy hình xăm Phạm Thiên trên cánh tay anh ta. Rindou nắm lấy cổ tay anh ta và kéo ra.

"Đừng có chạm vào cô ấy Sanzu, cô ấy là của bọn tao."

Người đàn ông tên Sanzu lùi lại và giơ tay ra hiệu rằng anh ta sẽ ngừng lại.

"Được, được tao sẽ không chạm vào con nhỏ này."

Ran đưa tôi đến chiếc ghế dài gần nhất và chúng tôi ngồi xuống.

"Tôi đã hứa sẽ mời em một ly phải không? Vậy em muốn uống gì?"

Tay Ran vuốt ve đùi tôi và mặt anh ta quá gần tôi.

"Ưm...."

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, muốn thoát khỏi ba người đàn ông này nhưng lại gần như không dám cử động. Ran nghiêng người về phía tôi và hôn lên cổ tôi. Rồi anh ta ghé môi vào tai tôi và thì thầm.

"Tôi có nên chọn thứ gì đó cho em không?"

Trước khi tôi kịp phản ứng thì anh ta đã gọi đồ uống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro