3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái thông minh."

Khoảnh khắc gã ta nghe thấy câu trả lời của tôi, Ran đưa tay lên người tôi. Gã ôm tôi lên và đặt tôi lên bệ. Rindou đã ở đó trước rồi. Ran đặt tôi giữa gã và em trai gã. Rindou đặt lòng bàn tay lên đùi tôi và vuốt ve nó, từ từ di chuyển xuống dưới váy, rồi cái tay hư hỏng đó lần mò đến hông tôi. Tôi rùng mình nhưng tôi không thể chú ý đến hắn nữa vì Ran đã luồn tay vào tóc tôi khiến tôi phải nhìn gã thay vì Rindou.

"Nhìn đây cục cưng, nhìn tôi này!"

Tôi có thể thấy Ran cắn môi khi gã đưa tay từ tóc tôi lên cằm, ngón tay cái của gã lần theo môi tôi. Sau đó gã kéo tôi lại gần và bắt đầu hôn vào cổ tôi, cùng lúc đó tôi cảm thấy bàn tay của Rindou bên trong quần lót của mình. Tôi cố đẩy ra nhưng Rindou không nhúc nhích, hắn dựa sát vào mặt tôi và thì thầm.

"Đừng lo lắng Y/n, tôi và anh trai sẽ chăm sóc tốt cho em."

Rồi hắn bắt đầu sờ mó tôi. Nhịp tim của tôi trở nên nhanh hơn. Một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi môi tôi khi Rindou di chuyển ngón tay nhanh hơn. Trong giây lát Ran rời khỏi cổ tôi và nhìn vào khuôn mặt tôi, đôi mắt tràn ngập dục vọng.

"Em thật xinh đẹp!"

Rindou đưa ngón tay ra khỏi người tôi. Sau đó hắn di chuyển giữa hai chân tôi. Ngay lập tức, quần lót của tôi nằm trên mặt đất và Rindou liếm âm hộ của tôi. Tôi thở hổn hển khi cảm thấy lưỡi hắn ở giữa hai chân mình. Ran nhìn tôi, rồi gã tóm lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần và bắt tôi phải đối mặt với gã lần nữa. Gã hôn tôi, lưỡi gã luồn vào trong khoang miệng tôi liếm mút.

"Đừng xem tôi như người thừa chứ!"

Sanzu thế chỗ Rindou bên cạnh tôi và gã bắt đầu khám phá ngực tôi. Không mất nhiều thời gian trước khi gã bắt đầu cởi quần áo cho tôi. Ran đẩy tôi ra và giúp Sanzu, sau đó váy và áo ngực của tôi nằm trên sàn. Sanzu bắt đầu chơi đùa với ngực tôi. Với việc Rindou mút liếm, húp sò tôi ở dưới và Sanzu mút núm vú của tôi, tôi không thể tránh khỏi những tiếng rên rỉ. Ran mỉm cười và tấn công vào cổ tôi một lần nữa khiến nó đầy dấu hôn. Đầu óc tôi như bay trên mây, niềm vui mà họ mang lại cho tôi quá nhiều và tôi không thể suy nghĩ thông suốt được. Một phần nào đó trong tôi muốn đẩy họ ra và rời khỏi đây, khỏi họ, nhưng phần khác lại nói với tôi rằng dù tôi có cố gắng thì họ cũng có thể bắn tôi ngay lập tức. Và thành thật mà nói, tôi không muốn họ dừng lại. Nó tốt hơn những gì tôi sẵn sàng thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro