5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau tôi lại nghe về ba người này một lần nữa. Hai ngày sau cái đêm ở câu lạc bộ, điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn vào màn hình và thấy tên Ran với rất nhiều biểu tượng cảm xúc. Tôi có thể thề rằng tôi đã không lưu số của gã nhưng có lẽ gã đã lưu nó khi tôi ra ngoài. Tôi lưỡng lự trước khi nhấc máy. Sau đó tôi nhấc máy.

"Vâng?"

"Chào cưng!"

"..."

"Ồ, đừng tỏ ra lạnh lùng như thế. Chúng tôi nhớ em, vậy nên chúng tôi muốn gặp em lần nữa."

Chúng tôi? Ý của gã là có gã và em trai gã hay là cả ba người bọn họ?

"Chúng tôi?"

"Đúng vậy, tôi và Rindou. Em có ở nhà không?"

Tôi thực sự không hài lòng về việc chuyện này sẽ diễn ra ở đâu nhưng tôi buộc mình phải trả lời.

"Có."

"Cưng à, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng tôi sẽ đón em sau 15 phút nữa."

"......Vâng!"

Gã cúp máy. Tôi chỉ đứng đó một phút nhìn chằm chằm vào màn hình tối của điện thoại. Sau đó tôi mở khóa nó và cuộn danh bạ lên xem. Đúng như tôi nghĩ có ba cái mới. Một người là Ran, còn có Sanzu với một số biểu tượng cảm xúc điên rồ và Rindou. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi sẽ gặp lại họ và đó là sự thật. Tôi nên thay quần áo, họ sẽ đến đây sớm và tôi không muốn bắt họ phải đợi. Tôi không chắc họ sẽ tiếp nhận nó như thế nào.

Khi tôi bước ra thì họ đã ở đó rồi. Trong giây lát, tôi lo sợ rằng họ sẽ tức giận nếu tôi để họ chờ đợi. Ran tựa người vào xe là người đầu tiên chú ý đến tôi.

"Cuối cùng thì, tôi đợi em mãi đấy cục cưng!"

Giọng gã vui vẻ nên tôi bình tĩnh lại một chút. Gã không tức giận. Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng lúc này Ran đã đến gần tôi cho đến khi gã quàng tay qua vai tôi và bắt đầu dẫn tôi ra xe. Rindou dập tắt điếu thuốc và quay sang tôi.

"Chào, Y/n. Em còn nhớ tôi không?"

Hắn mỉm cười nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì Ran đã đẩy tôi vào trong xe.

"Tới đây nào Y/n, ngồi xuống!"

Tôi nghe thấy tiếng Rindou chậc lưỡi khó chịu khi hắn ngồi ghế lái. Có vẻ như hắn không thích cách anh trai mình thu hút sự chú ý của tôi. Tôi không chắc chắn phải làm gì với nó. Tôi không muốn làm hắn tức giận nhưng Ran cũng vậy. Hiện tại tôi chỉ quyết định để yên như vậy, hy vọng hắn sẽ không làm to chuyện. Tôi không muốn biết hai anh em này đánh nhau như thế nào. Cả hai đều là thành viên hàng đầu của tổ chức tội phạm lớn nhất ở Tokyo và có thể ở khắp Nhật Bản nên tôi muốn có quan hệ tốt với họ và nếu có thể hãy giữ họ có quan hệ tốt với nhau ít nhất là miễn là tôi có mặt.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Ran hít một hơi để trả lời tôi nhưng Rindou nhanh hơn.

"Chúng tôi nhớ em Y/n cho nên chúng tôi quyết định sẽ đưa em đi đâu đó."

Ran chỉ gật đầu. Có vẻ như gã đã quen với việc bị em trai ngắt lời. Đó thực sự không phải là câu trả lời. Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu tôi biết chính xác chúng tôi sẽ đi đâu.

"Và tôi có thể biết được chỗ đó là chỗ nào không?"

Ran nghiêng người về phía tôi và mỉm cười.

"Đừng lo quá bé yêu, tôi chắc chắn em sẽ rất thích."

Điều này vẫn không làm tôi bình tĩnh lại nhưng tôi quyết định không hỏi nữa, có lẽ nó sẽ chẳng dẫn đến điều gì cả. Ran quyết định đảm bảo rằng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán cho đến khi chúng tôi đến đây vì gã bắt đầu hôn tôi và vuốt ve đùi tôi. Một lúc sau, bàn tay gã luồn hẳn vào trong quần tôi và gã bắt đầu xoa bóp mép môi âm đạo tôi. Tôi khẽ rên rỉ khiến gã bật cười một chút.

"Em thích không?"

Giọng Ran trêu chọc và gã từ từ đưa tay vào âm hộ của tôi. Gã mỉm cười khi thấy tôi đang cố gắng không rên rỉ. Rồi đột nhiên gã đưa ngón tay vào bên trong tôi.

"Agh!"

Tôi cắn vào ngón tay mình để ngăn tiếng rên rỉ. Gã rất giỏi trong việc này, thậm chí có thể còn giỏi hơn em trai mình. Gã tăng tốc và tôi nhắm mắt lại trong sung sướng. Cảm giác đó thật tuyệt vời! Gã nghiêng người về phía tôi và dùng tay kia kéo tay tôi ra khỏi môi.

"Có thấy sướng không cục cưng?"

Tôi chỉ gật đầu nhẹ. Nụ cười trên môi Ran càng rộng hơn khi gã áp sát mặt mình vào mặt tôi.

"Vậy thì hãy làm cho nó sướng hơn nữa nhé."

Gã kéo môi tôi lại và ngay lập tức lùa lưỡi vào miệng tôi. Khoảng 15 phút sau xe dừng lại. Trong lúc đó Ran đã làm tôi ướt sũng và gần như lên đỉnh. Việc ra khỏi xe trong tình trạng này gần như là không thể nhưng bằng cách nào đó tôi đã làm được. Cả hai anh em đều có vẻ thích thú với tôi. Rindou đến bên tôi và nắm tay tôi dẫn vào tòa nhà. Tôi nhìn nó kỹ hơn. Đó là nhà hàng. Nhà hàng rất đắt tiền cụ thể. Tôi hơi bối rối.

"Chúng ta đang làm cái gì ở đây?"

Ran vòng tay qua vai tôi và tôi có thể nghe thấy giọng nói của gã ở gần tai mình.

"Bây giờ em thuộc về chúng tôi, bé yêu, và chúng tôi sẽ bảo quản đồ đạc của mình thật cẩn thận."

Sau đó gã buông tôi ra và tiến về phía mấy người đàn ông gần đó để nói chuyện. Rindou kéo tôi lại gần hắn và dẫn tôi vào phòng riêng.

"Ngồi xuống đi Y/n."

Có một bàn đã sẵn sàng cho ba người và Rindou dẫn tôi đến đó. Tôi từ từ ngồi xuống, hắn ngồi ngay cạnh tôi. Hắn tựa đầu vào lòng bàn tay và nhìn tôi bằng đôi mắt chán đời.

"Trước đó em chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Trong giây lát tôi không hiểu hắn đang nói về điều gì.

"Em có nhớ tôi không?"

"Tôi-tôi...."

Tôi không biết phải trả thế nào.

"Ừ thì, tôi nhớ em. Tôi muốn được gặp lại em Y/n."

Đôi mắt Rindou không còn buồn chán nữa mà giờ đầy hứng thú. Và đối tượng quan tâm đó chính là tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì hắn đã đứng dậy khỏi ghế và nghiêng người về phía tôi. Tôi không ngờ tới và suýt nữa thì lật ghế. Điều duy nhất giúp tôi không ngã xuống sàn là bàn tay của hắn. Hắn đỡ lấy chiếc ghế trước khi nó kịp rơi xuống và lúc này mặt hắn chỉ cách mặt tôi vài cm.

"Vậy thì Y/n?"

Tôi biết câu trả lời hắn muốn nghe và thành thật mà nói tôi không ngại nói cho hắn.

"Vâng!"

Hắn mỉm cười và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ. Có lẽ hắn sẽ làm nhiều hơn nhưng đúng lúc đó Ran bước vào.

“Hai người đang làm gì ở đây mà không có tôi vậy?”

Có một giọng điệu vui tươi trong giọng nói của gã và tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ chơi đùa với tôi. Rindo đẩy tôi ra và cười toe toét với Ran.

"Không có gì, anh đừng bận tâm. Anh đã đặt món cho chúng ta chưa?"

"Tất nhiên là có rồi. Y/n tôi đã chọn một thứ cho em, hy vọng em không phiền."

Tôi lắc đầu một chút.

"Không, tôi không phiền."

"Bé yêu, bây giờ hãy thoải mái tiếp tục như lúc tôi ngắt lời em nhé."

Gã mỉm cười rồi ngồi xuống. Rindou quay lại chỗ ngồi với giọng điệu khó chịu. Có vẻ như hắn không còn tâm trạng nữa. Nhưng tôi không thể nói điều đó về Ran. Người đàn ông đó có lẽ không có giới hạn vì gã kéo ghế lại gần tôi và lại vuốt ve đùi tôi trong khi cố gắng bắt chuyện.

"Vậy Y/n, nói thêm một vài thứ về em đi."

"Anh muốn biết cái gì?"

Tôi không biết phải nói gì với Ran. Gã đã biết công việc của tôi hoặc tôi đã từng làm gì, gã cũng biết nơi tôi sống và tôi không giỏi nói về những thứ như sở thích của mình, tôi nghi ngờ rằng dù sao thì điều đó cũng sẽ khiến gã quan tâm.

"Mọi thứ."

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi tìm ra câu trả lời.

"À thì....tôi làm ở một siêu thị gần nhà tôi-"

"Khoan đã, vậy công việc của em không phải là bán thuốc à?"

Ran nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt gã nên tôi giải thích.

"Đúng vậy nhưng nó không kiếm đủ tiền để sống nên tôi cũng phải làm việc ở siêu thị..."

“Điều đó khá ngạc nhiên khi doanh thu của em đủ lớn để gây rắc rối cho Phạm Thiên đấy.”

Ran nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin của mình. Và tôi phải mất một lúc mới tập hợp được suy nghĩ của mình để trả lời.

"Đó có thể là sự thật nhưng tôi khó có thể nhìn thấy số tiền này, tôi thuộc loại thấp nhất..."

Ran hơi nghiêng đầu và mỉm cười khiến tôi hơi sợ. Như thể gã biết những bí mật sâu kín nhất của tôi, tôi cảm thấy hoàn toàn trần trụi dưới cái nhìn của gã.

"Theo những gì tôi nghe được thì đó không hoàn toàn là sự thật. Em biết đấy, sau cuộc gặp lần trước, chúng tôi đã cố gắng tìm thêm thông tin về em. Và thật đáng tiếc là em đã được nhìn thấy rất nhiều với một số Danvers nhất định. Một trong những người cao cấp nhất trong toàn bộ tổ chức của em."

Nghe cái tên đó thôi cũng đủ khiến tôi cứng người. Những cơn rùng mình lan khắp cơ thể, tôi bắt đầu run rẩy và hơi thở trở nên nặng nề hơn. Đầu tôi tràn ngập những kí ức kinh hoàng mà tôi muốn xóa đi nhất.

"Tôi-tôi....."

Tôi đang cố gắng hình thành một câu nhưng tôi hoàn toàn bị tê liệt. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chỉ có cái tên Danvers vang vọng trong đó.

"...../n! Y/n!"

Tôi cảm thấy có bàn tay ai đó đặt trên vai tôi lắc nhẹ. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là Rindou. Hắn có vẻ lo lắng.

"Y/n, bình tĩnh nào. Không sao đâu. Chỉ cần thở thôi, được chứ?"

Lời nói của người đó dần dần tan thành sương mù trong đầu tôi và tôi bình tĩnh lại. Đúng là người đó không có ở đây, bây giờ tôi không cần phải lo lắng về người đó nữa. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng một chút, hình ảnh trong ký ức của tôi dần mờ đi và tôi bình tĩnh lại. Tôi nhận thấy ánh mắt của cả hai anh em đều dán chặt vào tôi. Họ có vẻ lo lắng. Lạ lùng thay, chẳng có lý do gì họ phải lo lắng vì tôi cả....

"Tôi xin lỗi Y/n, chúng ta hãy để chủ đề này trôi vào dĩ vãng thôi."

"Anh trai nói đúng, chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác."

Rindou vẫn ôm tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất khi hắn buông ra. Căn phòng chìm trong im lặng một lúc cho đến khi có người gõ cửa.

"Ồ, thức ăn đến rồi."

Giọng Ran vui vẻ và gã nở một nụ cười, cố gắng cải thiện bầu không khí, nhưng trong lòng gã vẫn lo lắng.

"Cùng ăn nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro