Chương 1: Rơi vào bụi cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hôm nay ba mẹ nó lại cãi nhau.

Những tiếng cãi vả, chửi rủa đã vang lên không ngớt từ một tiếng đồng hồ trước.

Nó trốn cạnh cái tủ, rụt người lại còn một cục nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ ầng ậng nước, nom trông long lanh xinh đẹp lại đáng thương động lòng người.

Nếu ai khác nhìn thấy nó lúc này, chắc hẳn sẽ bị vẻ ngoài yếu ớt của nó làm mềm lòng. Sẽ dang hai tay ôm nó vào trong ngực, nâng niu sưởi ấm, vỗ lên đầu nó dỗ dành an ủi.

Nhưng không có ai.

Cánh cửa chính đóng chặt, phủ rèm kín mít.

Thấp thoáng qua ô cửa sổ làm bằng kính, có thể thấy vài cái đầu hóng hớt của mấy bà hàng xóm giả vờ ghé ngang ngó trộm.

Trong mắt họ, đây là chuyện của gia đình nhà người ta. Có thể dòm lén rồi mang ra bàn tán trong các cuộc họp chợ cùng các chị em khác, nhưng tuyệt đối không thể xen vào.

Quay lại hai người lớn trong nhà, cuộc cãi vả vẫn chưa hề dừng lại. Ba nó hình như vừa nói gì nó quá đáng lắm, bởi mẹ nó nghe xong lập tức trừng mắt, tròng đen long sòng sọc. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện tại lem luốc bẩn thỉu, nước mắt chảy dài làm nhòe đi lớp chải mi đen đậm, lớp kem nền cũng trở nên loang lổ. Mái tóc dài nhuộm xám vốn dĩ đã không suôn mượt cho lắm của mẹ giờ rối bù như tổ quạ. Nó cảm giác nếu mẹ nó thay màu son hồng hiện tại bằng màu đỏ tươi, hoặc màu gì đó thâm thâm, chắc sẽ không khác gì mụ phù thủy trong "Ngày xửa ngày xưa".

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của nó, mẹ nó quay đầu lại, trên gương mặt vẫn là vẻ giận dữ vặn vẹo.

Bốn mắt chạm nhau trong không phết một giây, nó biết nó xong đời rồi.

Không phụ lòng khẳng định của nó, mẹ nó ngay lập tức với tay lấy cái đèn bàn bên cạnh, nhanh, chuẩn, mạnh mà ném về phía nó, miệng mẹ nó mở to, phát ra tiếng gầm tiêu chuẩn của sư tử Hà Đông.

"Nhìn cái con m* mày! Đ*o được cái tích sự gì hết!"

Nó đã quen với những câu chửi thô tục của mẹ. Thế nhưng những món đòn diễn ra thường xuyên như thế này, nó vẫn không thể quen nổi.

Làm sao mà quen được cơ chứ.

Cái đèn bàn với tốc độ nhanh hơn một chục lần so với mấy thanh niên bốc đầu nẹt bô ngoài đường, trong một cái chớp mắt đã đập thẳng vào người nó.

Thân đèn làm bằng sắt, chắc vậy, nó đoán. Bởi vì nó cảm nhận được thanh sắt ấy đang đè ngang người nó, nặng nề và lạnh lẽo. Nó không thể đứng dậy được.

Phần đèn bằng sứ dẫn nhiệt vẫn đang còn nóng hổi, dưới cái va chạm mạnh vỡ ra thành nhiều mảnh, rơi tả lả trên mặt đất tạo thành tiếng xoang xoảng vui tai.

Thế nhưng nó chẳng tài nào mà vui cho nổi. Tiếng động lớn phát ra liên tục làm tai nó ù đi, cơn đau đớn ở xương sườn do bị đè nặng khiến nó không thở nổi.

Cơn đau quá mãnh liệt, khiến nó không cảm nhận được sự nhức nhối bởi vài vết cắt do mảnh vỡ đâm vào người. Nó cố gắng đưa tay ra đẩy đẩy thanh sắt nhưng vô dụng, hai tay nó quá mềm mại nhỏ bé. Nó toang giơ cả hai chân lên, có răng nào bừa răng ấy phối hợp, nhưng xương sườn đau đớn phản đối nó làm điều đó. Nó thầm nghĩ, mẹ nói cũng đúng, chẳng được cái tích sự gì cả.

Từng phút trôi qua, âm thanh chửi mắng lại càng nhiều.

Từng giây trôi qua, thanh sắt đè lên người nó càng nặng.

Đau quá. Mệt quá.

Mắt nó không kiềm được rơi một giọt nước trong suốt long lanh. Chỉ là một giọt nước mắt sinh lý mà thôi, nó không thể khóc được.

Thế nhưng mẹ ơi, con thật sự muốn khóc. Con muốn giống như thằng cu con cô Hai nhà bên, đói cũng khóc, buồn ngủ cũng khóc. Chỉ cần khóc thì sẽ có người bế nó trên tay, vỗ mông dỗ dành.

Dẫu cho mấy đứa con nít ấy có luôn đối xử với nó có nanh có mỏ. Nó vẫn không thể nào thôi ước ao.

Mắt nó dần nặng nề sụp xuống. Thân thể nặng nề nhớp nháp làm nó mệt mỏi không chịu nổi. Nó biết, lần nhắm mắt này, có thể sẽ kết thúc cuộc đời năm năm ngắn ngủi của nó.

Thế nhưng nó không trụ nổi nữa. Nỗi đau đớn mỗi lần hít thở nhắc nhở nó, cơ thể nhỏ bé này đã đến lúc rồi.

Hình ảnh trước mắt nó dần bị giọt nước mắt làm nhòe đi. Ba mẹ cãi nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đồ đạc rơi vỡ đầy đất, sàn nhà bẩn thỉu. Tất cả những thứ ấy, nó không còn nhìn rõ nữa.

Như thể tất cả những thứ đó không còn liên hệ gì tới nó nữa vậy.

...

Chiều nay, bà cụ thường lui tới trong xóm nhặt nhạnh chút ve chai lại đúng giờ ra làm việc. Xách cái bao cũ mèm, bà lọm khọm tiến thẳng về phía bụi rậm. Theo kinh nghiệm mấy năm nhặt rác của bà, chỗ này là chỗ tụi nhỏ thường quăng chai lọ nhiều nhất.

Bà đã đi qua gần hết đời người, thừa nhận rằng có gì mà bản thân chưa trải qua đâu. Thế mà khi chứng kiến hình ảnh trong bụi rậm, bà vẫn không thể nhịn được nhoi nhói trong tim.

"Ôi trời..." Ông trời ơi, ngó xuống mà coi, sao cứ phải làm khổ mấy đứa nhỏ như vậy cơ chứ!

Tiếng kêu khe khẽ làm cho các cô dì đang tám chuyện bên cạnh chú ý. Bà Tư dẫn đầu tiến lại, một tay đẩy chiếc nôi em bé, tay còn lại còn đang cầm bát cháo ăn dặm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà hoảng hồn lật đật kéo cái màn che nôi xuống, rồi dí sát mặt lại nhìn cho rõ.

"Má ơi, của nhà con Giang! Lên kêu nó xuống tụi bay ơi!" Bà Tư hô to, đoạn chậc chậc miệng.

"Tội nghiệp, nhỏ xíu vầy mà..."

Ánh nắng buổi chiều yếu ớt, cố gắng le lói chút tia sáng cuối cùng qua kẽ lá, chiếu lên thân hình bé nhỏ nằm yên lặng trong bụi rậm.

Rốt cuộc, cũng có người chú ý tới nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro