4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm  nay anh ngủ mà cứ cảm thấy cứ sai sai sao đấy,  giường tự nhiên hơi chật lại.. hông lẽ  giường  tự động thu nhỏ khi chủ nhân quá cô đơn  ?? !  Anh vẫn còn vừa tỉnh mà cũng vừa còn say ngủ nên mắt hơi lờ mờ anh nhìn thấy có người nằm cạnh mình thay vì là em mèo Chí Mẫn. À có người ngủ cạnh mình hèn gì mà chật .. thôi ngủ tiếp tưởng giường tự nhỏ lại ... aigoooo ngủ thôi....

...

...

...

Ủa ???  Anh bật dậy, lúc này Hạo Thạc mới nhớ ra anh ở một mình với Chí Mẫn lại là một con mèo vậy thằng nằm kế mình là thằng nào đây ???  Não anh bắt đầu truyền đến một nùi sự tưởng tượng ma gió các thứ. Rồi anh lại thấy mất Chí Mẫn, hoang mang dồn về, anh quyết định gọi thằng con trai đang nằm ngủ kia thức giấc .

Yo !   Anh lay người thằng nhóc vài cái nhưng nó không chịu thức, anh phải dùng biện pháp mạnh thì ai kia mới thức.

Ehhhh... thức đi thằng kia ... yoooooo !!!

Anh vừa hét vừa lay động chăn gối ... sau quá trình rung chuyển như động đất thì ai kia cũng đã có dấu hiệu thức giấc.

Cậu mở mắt thấy anh đang nhìn mình với gương mặt hoang mang và lạ lẫm kiểu như đã gặp người ngoài hành tinh không bằng.

Có chuyện gì vậy anh chủ Hạo Thạc ?? Sao không ngủ mà dựng dựng vậy ??

Ủa  ??? Biết tên tui hả ??

Tính ra tui với anh ở chung nhà cũng lâu rồi đó ông anh à !!

Nói xong cậu còn tỏ vẻ chán nản kiểu ông này ngáo nhỉ , mà cậu quên rằng lúc trước mình là mèo mà bây giờ đã biến hình nên khác nhau xa lắm .  Hạo Thạc thì kiểu  " wtf.. tao với mày từng ở chung ?? "

Tui với cậu ở chung sao ?? No no tui ở một mình bạn êi ..

Anh chủ đẹp trai , em là con mèo mà anh tỏ tình thất bại rồi đem về nuôi đấy !!

Cậu... cậu...

Hạo Thạc nghe xong hơi sang chấn tâm lí , vì anh làm gì tin rằng mèo hóa người là thật đâu... Bây giờ anh cần 2 phút suy nghĩ về cuộc đời và thêm 2 phút để chấp nhận những gì đang diễn ra .

Em nói thật mà,   lúc trước em đã ngủ chung với anh  anh còn hỏi em là muốn ngủ chung hay sao ??? Anh mỗi ngày đều dắt em đi dạo, em ngủ trước hàng rào hàng xóm là anh đưa em vào nhà lại... em đã cào anh vì anh đòi bán em... chắc là anh không quên mấy chuyện này chứ anh Hạo Thạc..

Cậu thấy anh đơ người thì lại sợ anh không tin mình liền  cố gắng kể ra tất cả mọi chuyện mà mình và anh từng làm và dùng hết sức để nói thạt to , vì đơn giản là cậu sợ anh đuổi cậu đi . Cậu hông có muốn bị anh đuổi và rời xa anh chủ đẹp trai đâu.

Cậu.. cậu là Chí Mẫn thật sao ?? Chí Mẫn ..Mẫn...
..
..

Vậy nếu anh tin em vậy em sẽ sống chung với anh như vậy hay em sẽ đi khỏi anh sau vài ngày giống như trên phim và trong truyện vậy ??

Không đâu em sẽ ở lại với anh Hạo Thạc mà, em không bỏ anh đi đâu cả, chỉ sợ anh vứt em ra ngoài thôi.

Vậy em cứ sống ở đây với anh đi , mai anh sẽ mua đồ dùng cho em. Nhìn kĩ em cũng khá dễ thương đó haha...

Uấy.. em muốn ngủ , ngủ được chưa anh ??

Ờ..ờ.. em ngủ đi xin lỗi em vì tự nhiên thấy thằng đàn ong ngủ kế bên nên...

Ủ ?? Ngủ rồi  :))

Anh chưa nói hết câu thì thấy cậu đã ngủ, cái nết ham ngủ này thì đúng là Chí Mẫn rồi. Mà anh vẫn còn hoang mang xíu để đi ăn  mì cho đỡ hoang mang. 

Anh xuống lầu nấu mì , trong lúc đợi mì chính anh bắt đầu nghĩ về Chí Mẫn. Cậu nhìn cũng dễ thương, giọng nói nghe dịu nhẹ, người chắc là nhỏ con nhỉ ?? Để ngày mai anh sẽ xem xét kĩ hơn mới được  . Sau khi 1802 cái suy nghĩ về Chí Mẫn trôi trong đầu anh thì cuối cùng nó cũng chịu tụ về tô mì khi nãy anh nấu,  cuộc đời thương anh sợ anh đau dạ dày vì ăn khuya nên đã cho mì  của anh nở ra như cháo  =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro