Có một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Quốc Khánh, cả nước được nghỉ, ngoài trời mưa dầm liên miên không dứt. Cái thời tiết ngu xuẩn này, ra ngoài cửa thôi cũng đã thấy ngại. Tôi tự nhủ :"Ngày nghỉ không được đi chơi, tiếc thật!" Sau đó, tôi túm vở bài tập nằm trên giường, xem được vài phút, lại vứt trở lại chỗ cũ. Nhìn trần nhà, ngẩn người.

 Mùi không khí ẩm ướt, đâu đó lẫn thêm mùi mốc của mấy bông hoa sen tôi chưa vứt vì lười. Không hiểu sao, tôi ghét cay ghét đắng mưa dầm, dù cho nằm trong nhà ấm áp, có điện lại có mạng, tôi vẫn không thích, cực kì không thích, như một loại bản năng. Gần nhà là một khu bộ đội đang xây lại, tiếng trộn vữa, bê tông len lỏi qua vài bức tường, chui vào tai tôi, rất ồn ào. 

Tiếng mèo con kêu gào dưới bếp, tiếng mưa rơi, tiếng máy, tiếng quạt ù ù, đè nặng lên trái tim tôi, khó thở. Mèo mới bắt về được hai ngày, nghe mẹ bảo là mèo hoang, dì nuôi không được liền đem qua nhà tôi. Bố tôi không thích mèo, bố từng ném chết một con mèo trong nhà. Tôi nhớ rõ, trước khi đi học tôi đã cho nó ăn, về nhà thấy nó nằm cứng đơ trước cửa bếp. Tôi sợ vô cùng, nhủ thầm :"Mày có tội gì đâu." Rồi không dám nhìn nữa.

 Tiếng mèo kêu mãi không dứt, tôi khó chịu tột độ, trong lúc đó, tôi nhớ đến em.

 Nhớ em hồi còn bé xíu, bị cả cái thớt đập vào lưng, gãy xương sườn, dập phổi, như sắp chết. Nhớ em thoi thóp được bà ngoại cho ăn từng miếng cơm nhai sẵn. Chắc lúc đó, sức mạnh tinh thần của em lớn quá, dần dần khỏe lại. 

Nhớ em lần đầu tới nhà tôi, sợ lắm nhưng không kêu được tiếng nào. Chắc có lẽ lúc bị thớt đè vào người, chạm tới dây thanh quản, làm tiếng kêu của em mong manh như muốn vỡ ra. Nhớ em đêm nào cũng vào giường tôi ngủ lén, tôi nuôi dưỡng thói quen xấu đó, sau đó chúng ta liền bị ăn đòn.

 Lúc em mang bầu, đi khệnh khạng, tôi muốn đùa liền cho em lên trên đỉnh tủ quần áo. Sau đó, tôi lại nhấc em xuống, sợ em nhảy liều. Tôi biết, tôi nghĩ rằng cảm xúc của mình giống với từ :' Có người mới nhưng lại nhớ người cũ' vậy thật khổ cho người mới. Thật là một phép so sánh ngu ngốc. 

Em được đưa đến nhà tôi vào một buổi sáng nọ, gầy nhom nhem, là mèo mướp, sợ sệt nhìn xung quanh nhưng không kêu được, rất khổ sở. Lại nói, tôi lúc đó không thích mèo vì lúc trước nhà chỉ nuôi chó, nên chẳng để ý. Nhưng mỗi ngày đều cho ăn, tôi thấy em có da có thịt, ôm vào lòng mềm mại như một cụm bông. 

Sau đó, em mất tích. Không biết em đi đâu, mùa đông lạnh lẽo, tôi đứng ở cửa, nhớ cụm bông màu đen tro da diết. Hai tháng sau, em trở lại, kêu một tiếng khàn khàn, khiến tôi mừng chảy nước mắt.

Tôi tắm cho mèo, tôi muốn em sạch sẽ. Lúc tắm, em vùng vẫy, hoảng loạn. Cuối cùng lúc xong xuôi, em còn không cho tôi lại gần, chắc không phải vì giận đâu, chỉ là em ghét tắm thôi. Đa số mèo đều ghét tắm, nhỉ? 

Hai năm trôi qua, em ở bên tôi, dịu dàng và ấm áp, một cụm bông lớn dần. Mẹ bảo không cho ăn để bắt chuột, nhưng mấy ngày sau cụm bông liền xẹp xuống, nhìn em như gầy một vòng, tôi còn nghĩ thầm, tôi cũng muốn giảm cân dễ như vậy. 

Nhà tôi phải đập đi xây mới, bận rộn chuyển đồ muốn chết. Đêm đến, ngồi trên bậc cửa, em ngồi trong lòng tôi. Gió thổi qua lớp áo rất lạnh, nhưng trong lòng tôi lại có một bếp lửa nhỏ, ấm áp và yên lặng. Tôi thích sự yên lặng và ngoan ngoãn, mặc dù tôi không ngoan cho lắm. 

Trong lúc xây nhà mới, em mang bầu, sau đó tôi cũng không nhớ rõ. Lần đầu ra một con mèo trắng kẻ đen, lần thứ hai cả hai con non đều chết, lần cuối cùng sinh được hai con, một trắng một đen. Hai cụm bông nhỏ, quá dễ thương nhưng cuối cùng vẫn phải cho đi. Hôm đó em kêu gọi con cả buổi, cái giọng khàn khàn đâm vào tim tôi. Liền mấy ngày.

 Có một lần tôi bị thu điện thoại lúc tối, lí do vớ vẩn, thế là tôi giận bố, ngồi ngoài cửa, ứa nước mắt. Em lại gần, ngồi như một cái lò sưởi nhỏ trong lòng tôi, ấm áp. Tôi thường ôm em hết sức, sau đó thả ra để em nhảy xuống, đi lòng vòng bên chân tôi, vì thế nên em ghét bị ôm lắm. Hay là do tôi tự nghĩ quá nhiều nhỉ ?

 Tôi ngồi ôm em, nghĩ đến một ngày em phải rời xa tôi đi. Đừng trách tôi độc mồm, từ trước đến giờ vẫn thế, chỉ được một thời gian, dù ngắn dù dài, nó vẫn phải dừng lại. Tôi nghĩ được đến đâu hay đến đó, tôi sẽ yêu em đến khi em ra đi, mong em vui vẻ trên đường. 

Em đi vào một buổi sáng đẹp, ừ, ăn bả chết, cục lông của tôi của tôi cứng ngắc, cứng như đá. 

Từ đầu tới cuối tôi chỉ liếc nhìn một cái. Sau đó mỗi ngày tôi đều theo thói quen dành một miếng cá, tôi nhớ em, ghét những thói quen ngu xuẩn này. 

Em ơi, ở trên đó có buồn lắm không, nếu buồn thì trở về đi, tôi sẽ nuôi em mà. 

Trời vẫn mưa tí tách, tiếng mèo con kêu đến khàn, chẳng hiểu sao tôi nhớ lò sưởi nhỏ của tôi da diết. Tiếng mèo con gào khóc cho những điều sợ hãi em chưa thể kêu ra tiếng, cho những hình ảnh sâu trong tim tôi đang bị lật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro