1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ding Dong Ding Dong........ ~~~~".
Tiếng nhạc ở trong những cửa hàng nhỏ vang lên. Những con rối đang nhảy múa dưới tay của những nghệ nhân có tài nổi tiếng. Trên con đường của thị trấn đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh...
Bây giờ là tháng 11, ngoài trời đổ tuyết lớn. Tối nay có dự báo sẽ có bão lớn tại thị trấn. Dù vẫn trong quá trình chuẩn bị cho giáng sinh nhưng có vẻ năm nay sẽ vất vả hơn. Buổi tối, gió thổi hiu hiu quanh những góc ngõ, góc đường.
Một cậu bé có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt ửng hồng tựa như những đóa hoa nở trong tiết trời lạnh giá. Mái tóc màu cam của cậu thỉnh thoảng bay qua vài sợi mỏng manh. Hơi thở của cậu thật ấm áp. Đó là Nakahara Chuuya. Cậu đang đứng trong tủ điện thoại.

"Liệu... Mẹ tôi có thể qua khỏi không...?"
[Đang nói chuyện điện thoại.]
- Không thể nói là đã qua cơn bệnh hay tương tự. Vì hiện tại ông ấy đang trong hoàn cảnh khó chữa, ông ấy đã ổn sau khi truyền thuốc nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mà- Chuuya, cậu đã không về nhà hay thăm mẹ cậu 3 ngày rồi. Cậu đang ở đâu.? - Đây là bác sĩ.
"Tôi vẫn đang tìm 1 công việc phù hợp. Tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ suy nghĩ làm người mẫu đi là ổn rồi." (làm quản lý trong mafia cảng là ngon anh ạ.) Giọng cậu mang đầy âm thanh của 1 kẻ nghèo nàn tuyệt vọng.
...
Gác điện thoại lại, Chuuya đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Trời đã tối, ngoài trời bắt đầu nổi gió to, tuyết cũng rơi lại. Chuuya chạy nhanh trong cơn gió để có thể về nhà. Đang chạy, cậu thấy một cậu bé có đôi tai của một con chó đang cầm chổi quét chỗ tuyết thừa của hôm qua mà lại còn trong thời tiết khắc nghiệt của hiện tại. Đang ở trong gió nên Chuuya không thể thấy rõ mặt cậu ấy. *Người chó sao...?*. Gió bắt đầu mạnh hơn. Chuuya không đứng đó nữa mà chạy về nhà.
- nhà -
Đứng trước cổng nhà, Chuuya thấy một tờ giấy cỡ A4 đầy màu sắc. Chuuya gỡ xuống.

*Tuyển người... Sao.? Liệu mình có thể làm gì.?*. Chuuya lật mặt sau của tờ giấy, có địa chỉ.
Ngày hôm sau, trời đã tạnh tuyết, nhưng vãn chẳng ấm hơn chút nào.! Chuuya mặc 2 cái áo, 1 cái quần và quàng 1 chiếc khăn len nhỏ để giữ ấm. Chuuya chạy qua con ngõ để tới cái của hàng đó.
- cửa hàng -
*kong - (tiếng chuông khi mở cửa.)
Chuuya lén nhìn qua những dãy đồ đang treo trên dây. Thật lộng lẫy.! Không biết đã bao lâu Chuuya không mặc nổi cái gì tử tế.
“Xin lỗi nhưng... Có ai ở đây không.?”
- nói lớn.

“A!. Xin lỗi vì đã tạm vắng mặt nhé. Cháu muốn mua thứ gì.?” - một người đàn bà tựa 40 tuổi chạy ra.
“Nghe nói ở đây có cần người làm.? Liệu cháu có thể làm gì.?” - giơ tờ giấy lên.
Đó là bà bán quần áo 2 tại cửa hàng. Bà nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngây ngô của Chuuya bằng cặp mắt tinh tường.
“Hay cháu làm người mẫu cho cửa hàng đi. Dáng người cháu rất thích hợp cho việc đó.! Và cháu còn có thể nổi tiếng và khoản hoa hồng rất lớn.!”
Có lẽ giấc mơ được nổi tiếng của Chuuya vẫn chưa kết thúc vỏn vẹn khi Mori - người “mẹ” đang muốn chết vật ở nhà đợi cậu về. Chuuya nuốt nước miếng.
“Vậy cháu có thể làm người mẫu sao.? Cháu có thể được thử những thiết kế mới nhất khi có trên đời.?” - hai tay run run, mắt sáng lên.
“Tất nhiên rồi.! Nếu đồng ý làm việc. Ta sẽ cho cháu cả cơm chiều và có cả xe đưa đón.!” - cười.

...

Vậy là Chuuya đã đồng ý làm người mẫu cho cửa hàng đó.
Sáng hôm sau, như thường lệ, cậu lại chạy qua cái ngõ chật chội từ trong nhà để ra thị trấn. Cửa hàng cách đây 1 đến 2km, nó khá xa nhưng vì ước mơ thì cậu vẫn cố gắng chạy. (Ra chân thon là do chạy bộ.)
- cửa hàng -

Bà bán quần áo thứ 2 giới thiệu từng người trong cửa hàng.
“Đây là nhân viên thu tiền, đây là bà bán hàng thứ một. Hai người họ có vẻ rất thích cháu nên cháu cố gắng nhé.”
“Vâng.”

Một buổi sáng ở đây khiến Chuuya cảm thấy thật thoải mái vì cậu được thử rất nhiều thứ để chụp ảnh. Cậu còn được ăn những thứ mà cậu chưa bao giờ được ăn bao giờ.
Cuối giờ làm, tức là đã là gần tối. Chuuya mặc cái áo khoác của mình vào và đến gần chỗ bà bán hàng thứ nhất.
“Cho cháu xin một tấm ảnh mà sáng nay chụp cháu được không.?”
“Được rồi, ta sẽ lấy cho cháu.”
Bà bán hàng thứ nhất lôi trong tủ một cái túi giấy. Trong đó là vài tấm ảnh đã rửa.
“Cháu muốn lấy tấm nào.?” - cười hiền hậu.
Chuuya cầm từng tấm một và cậu cảm thấy mình đã gầy đi rất nhiều. Đến tấm cuối cùng có trên mặt bàn, có một tâm điểm làm cậu chú ý tới trong tấm ảnh. Đằng sau cánh cửa, (tức là Chuuya ở ngoài để chụp hình còn sau cánh cửa là một căn phòng khác.) là một cậu bé đang cầm chổi ngó ra ngoài. Dù chỉ là một góc mờ ảo do quá xa nhưng đủ để cậu thấy cậu bé đó.
Cậu bé đó mặc một chiếc váy của con gái lại là đồ phục vụ. Chiếc váy như không được giặt còn bị vá vài chỗ. Trong thật bẩn thỉu. Mái tóc tối màu che đi một vài vết bầm tím trên khuôn mặt đó. Còn lại thì mờ hẳn. (cơ bản là ở xa nên khó nhìn.)
Chuuya xin lấy tấm hình đó đem về nhà.

*Người chó sao...? Không thể tin được trên đời lại có loại này...?* - suy nghĩ của Chuuya.
Chuuya cứ vẩn vơ cái tư tưởng người "chó" trong bức ảnh đó suốt buổi đêm. Cậu không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, mắt của Chuuya bị thâm quầng. Có lẽ là vì mất ngủ do suy nghĩ nhiều quá. Cậu bé ấy đã thu hút cậu đến nhường nào. Đến cửa hàng, mọi người thấy mặt của Chuuya như vậy, họ lo lắng vì sợ ảnh hưởng công việc. Chị thu tiền nói.
“Đợi chị một chút, chị sẽ lấy một chút phấn để đánh vào mặt em.”
Chị ấy gọi tên một người nào đó. "Dazai.. Dazai... Mang nó ra đây xem nào...". Cách gọi như vậy thật suồng sã, như thể sai bảo một con vật vô ích vậy.
Sau tiếng gọi đó, một cậu bé có danh là "Dazai" bước ra. *Tên cậu ấy... sao.?*. Khuôn mặt với những vết thương, nhưng cái băng gạc quấn chéo khuôn mặt càng gây thương hại cho Chuuya hơn. Bước chân yếu ớt như muốn rad rời của Dazai khiến Chuuya càng cảm thấy nặng nề hơn. Sau khi đưa hộp phấn đó cho chị thu tiền. Dazai trừng mắt nhìn Chuuya, như kiểu muốn giết chết Chuuya vậy. Chuuya để ý cái nhìn đó của Dazai. Dazai không nói gì cả, cậu chỉ quay đi và cầm cái chổi bỏ đi.
“Cậu ấy là ai.?” - Chuuya.
“ Đó chỉ là một con mèo được nhặt ở dưới cầu của thị trấn. Thấy có ích nên đem về, nhưng nó thật vô dụng khi chẳng làm được gì ngoài quét dọn.” - Chị thu tiền.
Chuuya không nói gì cả. Sau khi hết việc nửa ngày, tức là cũng đã buổi trưa. Chuuya ngồi ở trong phòng khách của cửa hàng. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng quát loạn lên ở đâu đó quanh đây.
“Con mèo vô dụng.! Lẽ ra lúc đó tao nên để mày đến trại thí nghiệm thì tao đã không cần phải nuôi mày rồi.!”
Bị thu hút, Chuuya khéo léo đóng nhẹ cửa, đi theo âm thanh đó. Là nhà bếp.
Trước mắt Chuuya là cả một khung cảnh nặng nề. Bà bán quần áo thứ một đang chửi mắng thậm tệ với một đứa trẻ có tai mèo. Ngoài ra trên tay còn cầm một con dao bếp. Chuuya không thể tin nổi bà chủ hiền hậu mà mình tin tưởng lại như thế này. Chuuya chỉ núp sau cánh cửa đó. Cậu có thể thấy Dazai (người bị chửi) đang trong tình cảnh tệ hại như thế nào. Cánh tay nhỏ bé đó đang bị quấn lại bằng nhiều băng gạc dính máu, từ rất lâu rồi. Dazai dường như vô hồn, cậu chỉ quỳ xuống và nghe chửi vả mà không nói gì.
Bà bán quần áo giơ con dao lên và chặt thẳng vào đúng cái tay trái của Dazai. Tay của cậu rơi xuống đất, máu văng tung tóe đến khắp đồ dùng bếp. Dazai chỉ khẽ rên rỉ vì đau đớn. Chuuya không thể chịu được khi phải nhìn những cảnh này nữa.
“Xin lỗi... Nhưng cháu đói quá...” - Chuuya.
Bà bán quần áo thứ một giật mình quay lại. Bà thở dài ném con dao đó vào bồn rửa bát.
“Được rồi, Chuuya, ta sẽ ra ngoài lấy đồ ăn cho cháu. Kệ cái của nợ đó đi.”
Bà bán quần áo thứ một ra khỏi phòng. Chuuya sợ hãi nhìn Dazai. Dazai dùng tay còn lại cầm máu cho tay kia. Bàn tay Dazai nhuốm màu của máu. Chuuya cũng không biết nói gì nên cậu đã nuốt nước miếng. Ra khỏi nhà bếp.
Đây là một cảnh tưởng mà có thể cậu sẽ không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro