Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi, chúng con đi chơi nhé ?
    Ngoài trời mưa tầm tã, trên tay ôm con mèo, tôi hứng khởi hỏi ba.
- Ừ nhưng cẩn thận đấy nhé ! - Ba tôi nói, mắt vẫn không ngừng nhìn vào tờ báo sáng.
     Tôi bước ra ngoài trong chiếc áo mưa xanh biếc như mặt biển, bước đến nhà của Sara và hét to :
- Xuống chơi với tớ đi đồ lười nhác!!
     Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng có tiếng đáp lại:
- Xin lỗi nhé! Tớ phải đi học rồi!
   Sara đã nói ra câu nói mà tôi không hề muốn nghe. Tôi thẫn thờ quay người lại nhìn Dabi bấy giờ đang ngơ ngác nhìn mình với khuôn mặt tỉnh bơ. Chắc nó hiểu tôi đó. Tôi vui vẻ chạy lại bế Dabi lên và vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
       Dabi có bộ lông tuy đen nhưng đối với tôi, nó chẳng khác gì màu trắng. Ba và tôi tìm thấy nó tại gầm của một chiếc xe tải cũ kĩ.
"Ba ơi, con nghe có tiếng mèo kêu!"
     Tôi nói với ba và chỉ vào chiếc xe tải màu đỏ chói giữa lòng đường.
     Tôi và ba tiến lại gần chiếc xe và bất ngờ khi thấy một người đàn ông đang ôm một con mèo đen, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Ông ơi, ông có sao không?" -Ba tôi hỏi
    Người đàn ông quay phắt lại và nhìn vào mắt ba tôi một cách đầy tội lỗi
"Tôi xin ông, hãy cầm lấy và chăm sóc chú mèo này!!!! Vì..... Nó không bình thường.... nó..... rất đặc biệt..."
Người đàn ông đột nhiên gục xuống, ông không còn cử động nữa. Chân tay ông lạnh như băng, bộ râu dài lẫn cả vào tóc, che khuất mặt ông.
Ba tôi tiến lại gần ông và nhấc tay lên. Từ sau lưng ba, tôi thấy ông đang bế một con mèo. Oa, lông của nó mới đẹp làm sao! Bộ lông đen tuy đã lấm bùn nhưng vẫn rất óng ả. Nó đang ngái ngủ nhưng vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt ngây thơ. Đôi mắt to tròn đó không bao giờ tôi quên.
Ba tôi bế con mèo lên cao và... ông ném nó xuống đất?!
"Loài mèo các ngươi nên biến đi!!"
" Nhưng ba ơi, ba cho con nuôi nó đi mà!" - Tôi van xin ông và chạy lại ôm con mèo bấy giờ đang run cầm cập vì cú ném quá mạnh tay.
" Không bao giờ! Đi nào con gái!!"
Ông cầm lấy tay tôi và kéo đi nhưng tôi đã giật phắt tay ông ra.
" Con sẽ không đi chừng nào ba cho con nuôi con mèo này!"
"Con... Thôi được rồi!"
Ông quay đầu và kéo tôi thật mạnh về phía chiếc xe gia đình của chúng tôi...
Ôi những kỉ niệm, tôi còn nhớ hồi đó Dabi rất nhỏ bé, nó rất đáng yêu.
Quay về hiện tại, Dabi nhảy phóc lên một chiếc xe ô tô và đứng đó. Tôi tò mò chạy lại. Nó đang chăm chú nhìn vào một tấm áp phích dán ở trên cột điện cạnh chiếc ô tô.
Nhìn vào tấm áp phích, tôi có thể thấy được hình ảnh của những thứ mà tôi chỉ có thể thấy ở trong phim kinh dị mà anh John thường xem, những cơ thể biết đi đứng bằng hai chân, ăn mặc không khác gì người bình thường đó lại không phải là người. Chúng là cái thá gì thì tôi không biết...
Bên trên là một dòng chữ đỏ mà đối với một đứa trẻ mới đi học như tôi thì không tài nào đọc được.
"phịch"
Dật lấy tấm áp phích từ trên cao, tôi ngã nhào xuống đất...
Trời mưa to, ngồi trong căn phòng khách nhỏ với cha, tôi vuốt ve bộ lông ướt sũng của Dabi, kiêng nhẫn chờ đợi ông đọc xong tấm áp phích.
"Dối trá, tất cả đều chỉ là trò bịp của chính phủ"
Ném tờ giấy đi, ông lắc đầu
"Ba, nó viết gì vậy ạ?"
Ông không trả lời cho tôi biết....
Vì quá mải mê nhìn ngắm tấm áp phích kì quặc kia, tôi không để ý đến Dabi.
Nó lướt nhẹ trên sàn nhà gỗ cũ kĩ đã hơn mấy chục tuổi, không phát ra một tiếng động, đến bên cạnh cánh cửa chính. Dabi cứ chăm chú dán cặp mắt tròn xoe như hai viên ngọc mà tôi thường thấy ở tiệm trang sức của dì Marone. Dường như nó cảm nhận được có gì đó quái lạ đang xảy ra.
Tôi tò mò tiến lại gần, vuốt ve bộ lông đen ướt nhèm đã khô.
"Có chuyện gì vậy, Dabi?"
Im lặng...
Sự im lặng đến điếng người của Dabi làm tôi dần cảm nhận được có một thứ gì đó đang tới...
Tôi không biết rõ là gì....nhưng dường như thứ đó biết đi, phải, biết đi, những bước đi loạng choạng như mấy ông già đau đớn vì bệnh đau tim tái phát.
Nó không có tâm trí hay một chút ý thức gì về thực tại.
Tôi không biết được nhiều hơn, chỉ biết rằng....
"Nó đang đến...."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro