ĐỀN THỜ MÈO ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xôn xao, âm thanh của thế giới khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

"TINH"

- Cảm ơn quý khách đã mua hoa của chúng tôi.

Bước trên con đường từ tiệm hoa để về nhà. Hàng ngày tiếng ồn xảy ra khắp khu phố.

Tiếng xì xào trò chuyện của mọi người. Từ quán cà phê rồi tới những quán ăn lề đường. Ly trà đá đặt trên bàn, cùng những tiếng trò chuyện thân mật. Tiếng cười đùa,chọc ghẹo của mấy bà thím, bà chị và cả những thiếu nữ tươi trẻ với nhau. Mấy đứa trẻ rượt nhau trên vỉa hè, tiếng còi xe ầm ĩ. Như thế có được gọi là ô nhiễm tiếng ồn không nhỉ?

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

" Cạch" Tiếng cánh cửa mở ra đóng lại.

- Xin chào, con mới về! Tôi thì thào, cố gắng nói rõ từng chữ vì cô mệt. Đúng vậy, tôi đang cảm thấy rất mệt.

Ngồi bệt xuống để cởi đôi giày cao cổ màu nâu sẫm ra. Tôi như mất hết năng lượng vậy.

Hôm nay vẫn vậy, không có tiếng người đáp lại lời chào của tôi ~ thô lỗ thật, chỉ có giọng một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên quát tháo lên với nhau. Khó chịu thật, ồn ào thật.

Cố gắng lê lết cái chân nặng trịch của tôi đi. Từng bước từng bước nhẹ nhàng đi lên cái cầu thang có mùi sơn mới trắng tinh. Cuối cùng là căn phòng của tôi, là nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất.

Căn phòng màu xanh dương, có một chiếc bàn bằng gỗ cùng cái ghế đi cặp với nó. Đó là góc học tập của tôi. Sách vở bày bừa trên bàn, cây bút còn đang viết dan dở hôm qua đã rơi xuống đất. Mền gối của tôi cũng chưa được dọn dẹp. Căn phòng của tôi có vẻ mộc mạc, thô sơ và có vẻ... chán so với những cô gái ngoài kia.

- Headphone của mình đâu rồi nhỉ? À, đây rồi. Bật bài hát yêu thích của tôi nào. Mà tôi có bài hát yêu thích à? Chắc là có và tôi nghĩ có lẽ là bài Don't wanna cry của Seventeen.

https://youtu.be/zEkg4GBQumc

- Tại sao mình lại khóc ? Vội lau đi nước mắt vì tôi đã tự hứa rồi mà.

Khó hiểu thật, tôi đã hứa là không khóc nữa mà nhưng mỗi lần nghe bài này là nước mắt lại tuôn ra. Đã quyết định là quên đi nhưng vẫn không quên được, tôi đúng là đứa nhu nhược.

14h45'

-Có lẽ đã đến lúc phải làm bài tập rồi, phải nhanh nhanh lên còn đi thăm "ngài ấy" mới được.

14h55'

-Đến giờ rồi nhỉ! À mà hình như " ngài ấy" thích hoa... (1 giây, 2 giây, 3 giây...) vẫn không tìm thấy???

- Chết thật, nãy mình để quên bó hoa ở dưới nhà rồi! Phải nhanh chân lên mới kịp giờ.

14h56'

Tôi đã xuống tới nhà rồi, nhưng bông hoa của tôi đâu? Nhìn quanh kệ giày hay nhìn trên bàn cũng không thấy. Hay trên phòng ? Tôi nên chạy lên kiếm lại xem.

14h58'

Không thấy hoàn toàn không thấy. Tôi thử chạy lên chạy xuống nhiều lần nhưng vẫn không thấy. Bông hoa của tôi không lẽ biến mất sao? Dù tôi đã kiếm gần như hết căn nhà trừ căn bếp của " mẹ" tôi ra. Tôi không dám bước vào đó, vì tôi rất sợ bà ấy. Nhưng lỡ bà ấy cầm nhầm bông hoa của tôi thì sao? Có lẽ bà ấy sẽ trả lại. Có lẽ thôi.

15h

Dù đang rất run nhưng tôi cũng phải nói.

- "Mẹ o..ơi" C..ó phải mẹ gi..ữ bông hoa của con kh...ông?

- Sao? Cô nghĩ sao vậy, cô nghĩ rằng tôi lấy cắp bông hoa rẻ tiền của cô à ?

- Không! Ý con không phải như vậy, mà là bông hoa " mẹ " đang cầm trên tay là của con đấy ạ.

-Cô nói sao? Mấy bông hoa hồng xinh xắn này mà là của cô à? Jezz, tiền đâu ra mà cô mua được mấy bông hoa này.

-Là do con đi làm thêm ạ. Xin mẹ hãy trả lại cho con.

- Lì lợm thật nhỉ, vẫn ngoan cố khăng khăng là của cô à, cô vẫn như xưa về cái tính cách đó sao? Từ chuyện bữa đó tới giờ mà cô vẫn chưa thay đổi à? Tôi thấy thật mất mặt mà. Trời ơi ~ cô làm tôi nhức đầu quá, cô đi ra đii, còn đứng đó.

Haizz bà ta lại quát tháo lên rồi kiếm cớ kì dị. Bà ta thật đáng sợ. Nhưng...

- Làm ơn trả mấy bông hoa cho con đi ạ.

Tôi nói lí nhí trong mồm, cả người tôi run lên vì sợ hãi.

-Sao cô muốn lấy lại à? Tôi vẫn chẳng tin đây là của cô đâu! Mà nếu cô muốn thì lại đây mà lấy.

Nói rồi bà ta lấy bông hoa của cô ném vào bãi phân của con chó mà bà ta nuôi. Kì lạ thật, cô cảm thấy rất tức giận như có gì đó nghẹn vào lồng ngực. Cảm giác đó chặn đứng cổ họng cô lại, không cho cô nói.

15h20'

Sau vài phút bị chết đứng vì sốc cô cắn môi rồi rời đi. Cô chẳng còn cảm thấy gì nữa. Bà ta cũng chán nản nên bỏ đi từ lúc nào không hay.

Tức giận, buồn bã , bức rức,... muôn vàn cảm xúc lúc nãy dường như đã không còn.

15h27'

"Cạnh"

Tôi đã đi ra khỏi căn nhà đó, tôi vẫn không thể lấy lại được bông hoa vì con chó đó đi nuốt mất rồi. Như thế thật thô lỗ~

Trời chuyển mùa nên tôi cảm thấy hơi lạnh, cảm giác như muốn bệnh. Nhưng tôi vẫn phải đi ra ngoài, vì tôi còn phải thăm "ngài ấy" nữa.

15h35'

Từ nhà tôi đến chỗ "ngài ấy" cũng lâu thật. Nơi "ngày ấy" ở là một đền thờ có lẽ đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

-Đây rồi!

Tôi không rõ lắm, tôi không biết tên đền thờ này tên gì và thờ ai? Nhưng tôi tự đặt nó là ~ĐỀN THỜ MÈO ĐEN~

Tôi chỉ đặt đại vì nơi này là nơi mà "ngài ấy" ở. Ngài là một con mèo đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro