Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Elle là thiên kim tiểu thư cũng được, vì nhà cô nếu tính trong riêng khu phố mà cô sống, thì cũng gọi là giàu nứt đố đổ vách nhưng nói cô là nhỏ ngu ngu ngơ ngơ cũng không sai, vì vốn dĩ cô lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ và anh trai, trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của đám trẻ trong khu phố, vậy mà bây giờ đây, cô một thân một mình đứng bơ vơ giữa đường phố tấp nập ở trung tâm thành phố lớn nơi cô sinh ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô thiếu nữ 18 tuổi một mình lên thành phố vừa học vừa làm như thể bao cô gái bình thường khác.

Elle cứ đứng như trời trồng giữa đường như thế cho đến khi điện thoại cô reo lên, đó là Raymond (Murderer Sans), người bạn học cùng lớp cấp 2, chính cậu ấy là người luôn giữ liên lạc với cô dù cô thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi giọng nói của cậu ấy từ lần đầu nói chuyện lại sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô cảm thấy bản thân thật vô tâm.

- Nghe đây Raymond.

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Ờm...

Đến lúc này, mặc dù đã nói chuyện nhiều lần nhưng cô vẫn không biết nên xưng hô thế nào cho phải, cô không thích xưng cậu - tớ nhưng cũng không thể gọi tao - mày vì cô và cậu ấy không thân mà gọi là tôi - cậu thì lại thành ra xa cách quá, mối quan hệ của họ không đến mức xưng hô như vậy.

- Không sao đâu Elle, cứ xưng hô theo cách mà cậu thích. Tớ không để tâm đâu!

Phía bên kia đầu dây, Raymond nở một nụ cười tươi rói như mọi lần mặc dầu không nói chuyện trực tiếp với cô, cô có thể tưởng tượng ra được nụ cười ấy rạng rỡ đến mức nào. Tại sao cậu ấy luôn tỏ ra thân thiết với cô dù cả hai chẳng mấy khi nói chuyện hay tương tác với nhau nhỉ?

- Ừ, cảm ơn mày vì đã hiểu cho tao. Mày thấy ổn với nó chứ?

- Hoàn toàn ổn! Bây giờ cậu nói cho tớ biết cậu đang ở đâu được chứ?

- À, được!

Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi cô nhìn thấy cách đó không xa là một trạm xe buýt, đến gần hơn và nhoài người ra phía đường lớn còn thấy được cột biển báo tên đường ngay cạnh. Cô nheo mắt nhìn dòng chữ trên đó rồi nói cho Raymond nơi cô đang đứng.

- Trạm xe buýt số 6 đường Corrupted đúng không? Cậu ngồi chờ ở trạm đi cho mát, tớ tới ngay.

- Ừ, tắt máy đây.

Cô nghe theo lời Raymond mà ngồi chờ cậu ấy ở trạm xe buýt. Đôi chân xinh xắn của cô vì đứng lâu một chỗ mà đau nhức còn đầu của cô thì nóng ran và nhức nhối vì cái nắng oi ả khi trời về trưa. Cô không phải là muốn tự hành hạ bản thân như vậy, chỉ là từ nhỏ đến lớn cô ít khi được đặt chân đến nơi đông đúc tấp nập như vậy, từng con đường, ngõ ngách ở đây đều lạ lẫm. Người thì đông mà cô chẳng quen ai, thành ra cô cứ đứng đực ra đấy cho đến khi Raymond gọi cho cô. Ngồi chờ cậu ấy cũng lâu, cô đưa mắt lên nhìn ra đường, xe cộ đủ loại đủ kích thước tranh nhau đường đi, tiếng động cơ xe, tiếng còi cùng tiếng hét của người lái xe vang lên inh ỏi, thứ âm thanh ồn ào lẫn vào nhau đấy trông cứ như cuộn len mà hồi xưa cô hay trộm của mẹ để chơi. Những sợi len ban đầu được xếp gọn gàng để dễ kéo ra bị cô làm cho rối hết lên, đoạn này mắc đoạn kia mà không làm sao gỡ ra được, cô cứ vậy kéo được một dây ra lại vô tình thắt nút một dây khác, đến mức mà cuộn len không còn hình dáng ban đầu mà biến thành hình vẽ nguệch ngoạc mà cô hay vẽ lên giấy mỗi khi cảm thấy khó hiểu. Mỗi lúc như vậy cô lại đem cái cục đấy đến chỗ bà lão đầu ngõ, bà lão ấy mỗi buổi sáng đều ngồi trước cửa hướng ra đường lớn, ánh mắt bà mang vẻ gì đấy hoài niệm mà cô khi ấy không thể hiểu được, nhưng cô đoán rằng bà đang chờ ai đó. Bà là một người rất hiền, chưa bao giờ bà than phiền một câu khi cô nhờ bà gỡ cái cục nguệch ngoạc ấy ra cả. Trong trí nhớ của cô, bà đã rất già rồi, nhưng mắt bà vẫn rất sáng, cô cảm tưởng như có thể thấy cả một bầu trời sao trong mắt bà. Thế nhưng, bà lão hiền từ ấy đã không còn ngồi trước cửa nhà hướng ra ngoài đường chờ đợi nữa, mẹ cô bảo rằng bà lão ấy đã đi ngủ rồi, bà ấy cảm thấy mệt vì suốt bao năm chờ đợi mà người ấy không về. Lúc đó cô nhìn vào hòm gỗ nơi bà lão nằm mà không nói gì, nhưng trong lòng cô biết, bà ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại và giúp cô gỡ mớ hỗn độn ấy nữa, đã đến lúc cô phải tự đối mặt với những rắc rối mà cô gây ra. Cô cứ chìm đắm trong miền kí ức xa xăm mà không để ý đến chiếc xe máy màu xám đang đậu trước mặt và người con trai đã vượt qua biết bao chiếc xe bướng bỉnh để đến đón cô.

- Ehem, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Elle, nhưng chúng ta nên về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro