Chap 1: My memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vệt nắng cuối cùng dần tắt lịm. Bầu trời xám tro, lạnh ngắt, phủ lên không gian một màu buồn hiu hắt.  Từng cơn gió cuốn tung đám lá khô. Bước chân con người cũng trở nên vội vã hơn, ai ai cũng muốn về nhà trước khi trời mưa. . .

         Nó ghét mưa, ghét những cơn dông bất chợt lúc chiều muộn. Mưa làm nó thấy khó chịu vì hễ cứ dính nước mưa là nó lại ốm. Nó ghét cái mùi ẩm ướt của không khí khi mưa, ghét cái màu xám xịt của bầu trời, ghét những ánh chớp cứ nháy loạn xạ trên đầu như là đèn flash vậy. Nhưng lý do mà nó ghét mưa không chỉ có thế. Mưa đã cướp đi bố và em gái bé bỏng của nó. Nó còn nhớ như in cái ngày mưa tầm tã ấy, cái ngày mà ông bố nó hết lòng yêu quý đã bế đứa em gái mới mười tháng tuổi đi mất tăm trong màn mưa lạnh lẽo

...

..

.

         - Bố ơi!  Bố.. ố ...ố!!! Cho con đi với... hức hức .... đừng bỏ con mà !!! 

Mặc cho con bé gào khóc thảm thiết, người đàn ông vẫn sải từng bước dài trên con đường đất. Đôi vai ông run lên từng đợt, tay vẫn ôm chặt đứa con gái bé bỏng. Mái đầu điểm bạc vì thức đêm đã ướt nhẹp, cả quần áo và ba lô cũng sũng nước, chỉ có đứa bé được ông che chở trong vòng tay là không dính chút nước mưa lạnh lẽo nào. Con bé 6 tuổi vẫn cố gắng chạy, gào thét gọi ông trong màn mưa trắng xóa. Một tiếng sét xé toạc bầu trời... Nó ngã nhoài trên nền đất. Bùn đen bám đầy trên váy, trên chân, tay và cả mặt con bé. Tóc nó dính bết lại với nhau, ôm lấy khuôn mặt non nớt. Mắt nó cay xè, đầu lưỡi mằn mặn cả vị nước mắt lẫn nước mưa. Bàn chân nhỏ bé đã sớm bật máu từ bao giờ vì nó đã chạy chân trần theo cha. Đuối sức, tuyệt vọng và đau lắm... Nó dần ngất lịm dưới cơn mưa chiều muộn. . .

...

..

.

       Mười sáu tuổi, nó không có lấy một người bạn. Nó nghĩ rằng yêu thương càng ít thì đau khổ càng ít. Thế nên, cả tình yêu thương của nó chỉ hẹp hòi dành cho một mình mẹ. Nó phải yêu thương mẹ thay em và cha nữa nên tốt nhất là chỉ yêu mình mẹ thôi. Gia đình nó hiện tại chỉ có nó và mẹ. Suốt mười năm kể từ khi ba đi, mẹ con nó nương tựa vào nhau mà sống. Nhà nó cũng được coi là dạng khá giả. Mẹ mở cửa hàng đồ ăn nhanh ở Hà Nội và còn mở thêm chi nhánh ở một số tỉnh lẻ nữa. 

       Từ khi ba đi, mẹ có vẻ chăm chỉ làm việc hơn, thời gian ở nhà cũng ít hơn nữa. Đặc biệt, nó chẳng có một chỗ ở nào ổn định cả. Cứ vài tháng, thậm chí là vài tuần, tùy theo "sở thích" của mẹ, gia đình nó lại chuyển đi một nơi khác. Mẹ nói rằng muốn thay đổi môi trường sống, nhưng nó biết mẹ thường xuyên chuyển nhà để tìm ba và em gái. Dù bên ngoài lúc nào mẹ cũng tỏ ra vui vẻ lạc quan nhưng nó biết mẹ vẫn âm thầm ngóng tin ba nó. Đến tận bây giờ nó cũng không biết tại sao ba lại bỏ mẹ con nó đi. Chỉ biết rằng trái tim nó đã rỉ máu mười năm trước, và điều đó sẽ không xảy ra lần nữa.

       Nó ngồi thu lu một góc hành lang, chắc phải đợi ngớt mưa rồi mới về được. Haizzz. . .  Mong là mưa mau tạnh, vì tối nay nó phải về sớm chuẩn bị đồ đạc để chuyển nhà nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro