#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi thoảng một ngày của hải li và gấu mèo bắt đầu bằng mấy tiếng cãi vã. căn hộ ở chung không quá lớn, đi mấy bước chân là lại đụng mặt nhau. người này cứ thấy người kia không vừa mắt kiểu gì, toàn kiếm cớ để choảng nhau không.

- anh lúc nào cũng jun jun jun hết!

- thì mày mở mồm ra cũng toàn soobin soobin còn gì? mắc gì tao không được nhắc đến anh jun? bộ anh jun ăn hết cơm nhà mày hay gì hả quỷ này?

- anh jun không ăn nhưng anh ăn! ăn chùa ăn trực nhà người ta mà thái độ lồi lõm quá vậy?

- ê nha ê nha, rồi liên quan gì đến anh jun không?

- đi xuống! ra ngoài kia mà đi tìm anh jun của anh đi, né xa tôi ra!

trần anh khoa thẳng thừng đạp minh phúc xuống giường. thức trắng đêm hôm qua để chạy deadline, vừa mới kịp chợp mắt một chút thì người bên cạnh chọc cho anh khoa tỉnh. cả người mệt rã rời, mới đặt lưng thiu thỉu ngủ được chút một thì tự dưng người kia bật vid phỏng vấn trên youtube giãy đành đạch lên, cười hí hí rồi cap màn hình lia lịa, mồm thì cứ anh jun đẹp trai quá. thử hỏi thế có tức không?

minh phúc rơi bịch xuống đất, tay vẫn còn kéo theo cái chăn xuống cùng mình. nhìn dưới giường vo lại thành một đống, anh khoa lại càng cáu thêm. em chỉ tay thẳng ra cửa, quát.

- ra ngoài!

minh phúc mặt không can tâm lắm, lật đật cầm cái kính đặt trên tủ đầu giường, chạy biến. anh khoa bực tức nhặt lại chiếc chăn lên giường, ôm cục tức đi ngủ. hình như sáng nay hắn ta có lịch quay. kệ đi, càng tốt, đỡ ồn.

mà bên này, người dùng tăng vũ minh phúc cũng tức lắm. tự nhiên anh khoa nổi đoá lên, mà lại còn là chuyện anh jun nữa chứ. hậm hực ăn nốt cái bánh, lát nữa còn phải lên sóng, phải chỉnh trang thái độ cho đàng hoàng nữa. cái lạ là với người bên ngoài, minh phúc lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, riêng với thằng quỷ cây thì lúc nào cũng mắc cọc hết. không hiểu sao đời cậu lại va vào quỷ này nữa.

- phúc ơi, ăn nhanh lên rồi chuẩn bị vào quay nhá!

- dạaaa em tới liền.

đó, kiểu vậy. với người ngoài thì là thế.

thực ra thì minh phúc không hiểu lắm cái kiểu "đối xử đặc biệt" này. với người khác một kiểu, với thằng cây một kiểu. dù không phải lúc nào hai đứa cũng khùng khùng lao vào chửi nhau nhưng lắm lúc thế lắm.

o0o

- hai mở cửa cho em, đứng ngoài này sắp bị muỗi cắn chết rồi nè.

anh khoa hết nhấn chuông cửa lại chuyển sang gõ cộp cộp. ồn ơi là ồn, kiểu gì trường sơn cũng không chịu được mà ra mở cửa thôi. nói về độ lì thì anh khoa tự nhận mình thuộc dạng không ai bì lại.

- haiiiii, mở cửa mở cửa.

đúng như dự đoán, trường sơn chạy ra mở cửa ngay. anh khoa còn đứng đó gào thêm nữa, người ngoài đi qua không khéo còn tưởng anh bị chủ nợ tìm tới tận cửa nhà đòi.

- gì vậy mày?

- em với phúc vừa cãi nhau. em mới đổi mật khẩu nhà rồi, xong em qua đây ở mấy bữa với hai.

- ?

phúc với khoa có căn hộ chung của khoa thuê, hai đứa hay ở đấy. ngoài chỗ đó ra còn căn hộ riêng của hai đứa nữa. ngoài ra nữa thì còn có nhà cửa trường sơn, lúc nào đến cũng được.

- em ngủ dậy xong là chạy qua đây liền á, đói quá à. nay phúc bỏ đói em.

anh khoa mè nheo. cái bộ dạng này thì chắc mới ngủ dậy thật.

- tính ở mấy ngày?

trường sơn bất lực nhìn thằng nhỏ nằm dài trên cái ghế ở phòng khách, chân đung đưa, kê cằm lên cái gối in hình hắn rồi ung dung bấm điện thoại.

- không biết. nào phúc nó qua thì em về.

- mệt tụi mày ghê.

trường sơn thở dài, dẹp một chỗ ngồi cạnh anh khoa.

- tại anh không biết thôi. thằng phúc nó quá đáng lắm luôn á!

nhắc đến đây, tự dưng anh khoa thấy ấm ức. em tắt điện thoại rồi bắt trường sơn ngồi nghe chuyện hai đứa. tính ra bọn này toàn thấy chí choé nhau, cứ mấy hôm êm đẹp là thấy thiếu thiếu.

vậy là hai vị đầu bếp ngồi cười khanh khách với nhau hết cả buổi trưa, nấu nhừ xương đứa còn lại. hết nói xấu thì lại bịa chuyện, anh khoa còn giả làm bộ dạng nhõng nhẽo đỏng đảnh của minh phúc rồi lao vào đánh trường sơn.

- em có nên up ảnh dìm của phúc lên không nhờ?

thằng bé vào album ảnh, tự nhiên buồn tay quá.

- đâu, mở ra tao lựa cùng cho. ê cái này trông mắc cười này há há.

trường sơn chỉ vào cái ảnh phúc đang chu môi trợn má thì bị khoa chụp được. hình như là hôm trước đi ăn lẩu. anh khoa còn zoom to ảnh nữa, trông càng xấu tệ.

anh khoa cười khà khà. nói về bộ sưu tập ảnh dìm thì mỗi ngày up một tấm, đến tận chục năm sau không khéo vẫn còn chưa hết được. mà thằng nhỏ nom tự hào về đống chiến tích này lắm.

trường sơn thò tay qua vuốt sang tấm khác. không chỉ mỗi mình ảnh của minh phúc, hầu như ai mà anh khoa từng gặp qua đều có ảnh dìm hội tụ ở đây cả.

- ủa sao có ảnh tao ở đây? xoá lẹ.

đang cười, tự nhiên cơ mặt hết cười nổi. trường sơn quay ngoắt sang anh khoa, tay đánh vào lưng thằng nhỏ. anh khoa nhanh chóng bảo vệ cái điện thoại thân yêu của mình bằng cách giơ nó ra xa khỏi tầm với của trường sơn, miệng còn la oai oái.

- hong hong, giữ lại làm kỉ niệm.

trong lúc đó, người dùng tăng vũ minh phúc loay hoay nhập mật khẩu nhà, nhập năm lần mới ngờ ngợ ra điều gì đó, ủa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro