Chương 4 - Áo mưa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Nhật Ánh cứ lưu luyến không thôi cái chỗ chứa mèo kia. Phòng hoá nay đã thêm nhiều thiết bị cho mèo như lồng sấy khô mèo, đồ để thức ăn tự động, có cả máy xúc phân mèo tự động nữa, người giàu nuôi mèo cũng thật phô trương đi. Thầy ấy không chỉ biến phòng hoá thành nhà mèo mà trước cửa phòng còn trồng cây hoa màu tím, hoa khá đẹp nhưng lạ lắm, Nhật Ánh bèn nghĩ hôm nào phải đi hỏi thầy ấy tên loài hoa đó mới được.

Thi xong vài tuần là đã có điểm, Nhật Ánh xứ hồi hộp trong lòng, điểm Toán với Sinh không lo, chỉ sợ điểm Hoá, môn Hoá thấp thì xem như mình làm thầy Thương thất vọng rồi. Mắt Nhật Ánh nhắm lại, không dám xem điểm, chỉ có thể nhờ mẹ đọc dùm.
Toán - 8,6
Sinh - 8
Hoá - 9,5
"Cái gì cơ" Cô còn tưởng rằng mẹ cô đọc nhầm , Hoá mình thi được tận 9,5 điểm này cũng vượt ngoài mông đợi. Ánh vui mừng, chụp lấy điện thoại nhắn tin cho người kia
- Thầy đoán xem em được bao nhiêu điểm hoá
Thầy ấy đã xem nhưng chỉ trả lời bằng dấu chấm hỏi. Cũng quá lạnh nhạt rồi, bữa trước còn vui mà
- 9,5 !!!!!
- Làm tốt lắm, hôm sau lên đây tắm mèo.
Không đúng nha, sao lại bắt tôi tắm mèo nữa vậy. Cô thấy cái người này là muốn lợi dụng sức lao động, bắt tôi tắm mèo dùm thầy ấy. Nhưng trong lòng Ánh cũng rất vui vì thầy ấy đã khen cô.

Điểm thi cao như vậy, khẳng định bản thân sẽ đậu vào trường Y , cô liền chọn học ngành Kĩ Thuật Hình Ảnh y học , vì ngành này có môn vật lý mà cô thích.

Hôm sau lên trường để tắm mèo, thật sự cũng quá cực khổ, lần trước tắm cho tụi nó xong cả người Ánh  ướt như chuột lột, cũng may lần này có trang bị , cô mặc hẳn áo mưa màu hồng để tắm cho tụi nó. Trần Thương thấy vậy liền bị chọc cười, cười rất sản khoái nha .
- Thầy còn cười, bóc lột sức lao động quá đi ! Thầy mau trả công cho em .

Ánh tức tưởi nhìn cái nụ cười kia, nhìn kĩ thì có lẽ thầy ấy khá đẹp trai, nhưng lại xấu nết. Thầy Thương cũng không cười nữa, bế mèo từ trong tay Ánh ra rồi bỏ vào lồng sấy, quay qua nhìn Ánh
- Em dẹp cái áo mưa này đi, tôi dắt em đi ăn trả công
Ánh mắt của Nhật Ánh lúc này sáng còn hơn bình thường nữa, vâng dạ mà sửa soạn lẹ để còn đi ăn. Ít ra lương tâm vẫn còn, càng nghĩ Ánh càng vui. Được bao ăn mà ai chả vui cơ chứ .

Trần Thương dắt Nhật Ánh xuống hầm xe của trường, dừng lại trước chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Nhật Ánh nhìn kĩ vào logo chiếc xe này rồi lại nhìn thầy Thương. Làm giáo viên có thể giàu như vậy sao? Lại còn là xe Audi...
- Vào xe đi đừng đứng đó nữa .
Giọng nói trầm của thầy cắt ngang dòng suy nghĩ của Ánh. Ngồi vào xe, cô ngồi ghế trước, tay luống cuống không biết thắt dây an toàn, thầm thấy bản thân quê mùa đến cái dây an toàn còn không biết thắt. Cũng trách đó giờ đi xe hơi, Ánh toàn ngồi ghế sau, đây là lần đầu ngồi ghế phụ.

Trần Thương thấy cô nhóc này luống cuống mới cúi người qua thắt dùm, bỗng thấy tai cô bé hồng lên, Trần Thương thầm nghĩ Nhật Ánh đây là đang ngại à. Đúng thật là Nhật Ánh đang ngại dữ lắm, còn thấy quê nữa, hơn nữa lại tự nhiên thấy cái người trước mặt càng nhìn càng đẹp. Đây là cô bị tắm mèo nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng hay sao .

Trần Thương không hỏi cô muốn ăn gì mà lái xe thẳng đến trung tâm thương mại. Người này nghĩ đưa Nhật Ánh đến đây để muốn ăn gì thì ăn, không cần lựa chỗ.

Trần Thương và Nhật Ánh cùng đi lên tầng Trung tâm thương mại T&T, đến tầng quán ăn , Trần Thương dẫn Nhật Ánh vào quán ăn buffet. Thầy Thương giàu thật, còn bao học sinh ăn buffet, Nhật Ánh trong lòng không thôi ca ngợi, tiếc rằng tại sao mình không đặt ngành sư phạm, ít ra cũng có thể giàu như thầy ấy.
- Đây là phần thưởng cho điểm Hoá của em, ăn thoải mái.
Tất nhiên là ăn thoải mái rồi, Nhật Ánh vui vẻ đi lấy đồ ăn. Trên đường về bàn ăn thì thấy có một chị gái đứng chìa điện thoại về phía thầy Thương, chắc là người ta muốn làm quen với thầy ấy rồi, mình cũng nên để thầy thoát ế. Nhật Ánh nghĩ vậy liền đứng đợi nên không lại gần. Sau đó nhìn thấy thầy ấy chỉ về phía mình rồi chị gái ấy cũng bỏ đi luôn .

Nhật Ánh thấy vậy liền chạy nhanh về bàn hỏi Trần Thương
- Thầy nói gì mà chị ấy bỏ đi luôn vậy?
Trần Thương nhìn Ánh , ánh mắt lạnh đi, đoán rằng nãy giờ Ánh là muốn tác hợp cho mình và cô gái đó.
- Tôi nói rằng tôi có đứa con gái bị ngốc, hỏi rằng cô gái đó chấp nhận nuôi thì tôi cho số.
- E..Em ngốc á. Tiếc thật em không có người ba như thầy. Ánh thầm nghĩ người ba nào lại nói con mình vậy chứ.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại hình như thầy ấy cũng không già tới nỗi có đứa con gái là mình. Không biết tôi nghĩ gì mà hỏi thầy
- Thầy à thầy bao nhiêu tuổi vậy
- 26 tuổi

Ánh lần nữa lại trố mắt ra nhìn thầy. 26 tuổi, cũng trẻ quá đi, sao có thể giỏi vừa giàu vậy chứ. Lúc trước, Ánh nghe các bạn đồn rằng thầy Thương nay đã 32 tuổi, không có gia đình, suốt ngày chỉ biết đến hoá. Thật muốn cóc đầu cái đứa đồn tin này, mặt thầy nhìn trưởng thành hơn tuổi thật nhưng mới 26 tuổi, trẻ hơn anh trai tôi nữa.
- Thầy à hay thầy thử cạo râu đi. Em chỉ nói vậy ...
Gan Ánh dạo này cũng lớn, còn dám nói chuyện với giáo viên như vậy, chắc do dạo này cô thân với thầy Thương nên mới vậy. Thầy Thương để râu nhìn không tục tí nào, nhìn rất nam tính là đằng khác nhưng vẫn là làm thầy già đi thật

Trần Thương sờ râu mình, không nói gì chỉ gật đầu ăn tiếp. Nhật Ánh sớm đã quen với cái tính im lặng này rồi nên cũng kệ luôn.

Hai thầy trò ăn xong liền về , thầy Thương đưa Nhật Ánh về nhà an toàn. Sau khi Ánh về, Trần Thương vẫn ngồi trên xe, mặt nhìn xa xăm suy nghĩ, nhớ về cảm giác ngồi ăn hôm nay, mỗi lần Trần Thương nhìn lên đều chỉ thấy Nhật Ánh ăn, ăn và ăn, trông cũng ngốc , có điều cái ngốc này lại khá dễ thương...

P/s: tội thầy Thương, mới 26 tuổi bị chê già rồi, người ta rõ là trai trẻ trí thức giàu có
Nói các bạn biết, Trần Thường làm giáo viên chỉ là nghề phụ thoi đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro