Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất nhiều người nghĩ rằng đây là vấn đề của tôi. Nhưng họ không hiểu, một cộng một không lớn hơn hai mới là tất cả vấn đề của tôi".

Nàng đi tới một khuôn viên nhỏ, có nhưng chú mèo bị chủ bỏ, có đem thức ăn đến cho nhưng chú mèo nhỏ nữa.

"So với những việc này, làm bạn với các động vật nhỏ lại đơn gian hơn nhiều".

Cho các chú mèo ăn xong thì nàng định quay đi nhưng có một chú mèo nào đó kêu lên.

"Meo~~".

Và chạy lại chân của nàng, nàng nói.

"Cưng còn không mau ăn đi, lát nữa không tranh đc đâu đấy. Đi mau lên".

Nàng nói xong thì chú mèo đó lại kêu lên "Meo~". Ngoan ngoãn liền chạy lại chỗ lúc nãy".

Nàng trên xe buýt trầm tư đeo tai nghe.

"Thế nên tôi không hiểu, vì sao con người không thể tận hưởng nhưng giây phút ở một mình?".

Nàng nhìn xung quanh xe buýt rồi lại trầm tư.

"Vì sao phải cần đến điện thoại thông minh?".

Trên xe buýt bây giờ ai cũng cắm đầu vào chiếc điện thoại cũng riêng mình.

Rồi nàng lại nhìn xung quanh xe lần nữa.

"Vì sao phải có cả nghìn người bạn trên Facebook?".

"Vì sao phải xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn? Với những người không quen? Giống như tôi ghét những ngày lễ. Ghét quan hệ yêu đương".

Nàng đang đi thì gặp một chú mèo con đang nhút nhát nằm giữa đường, liền bế lên trong vòng tay vỗ về.

Lấy trong túi ra một túi thức ăn, nàng cho một ít ra tay cho mèo con ăn.

Sau khi ăn xong thì nàng bảo "đi đi".

Và đánh yêu vào mông chú mèo.

Chú mèo con ngoan ngoãn nghe theo và quay đầu đi.
__________________________________

Hết chap rồi nhe =))
Ố la la.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#licheang