Mèo Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi sống trong một thị trấn ven biển ở vùng ngoại ô của Mèo Hoang. Một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ, nhưng thời gian ở đây dường như dài hơn thế. Vào mùa hè, lũ trẻ thường dành cả ngày để tìm một bãi đất trống và chơi đủ trò, một số khác lại thích khám phá xung quanh thị trấn, dù chẳng có gì nhiều ngoài nắng biển và những căn nhà thưa thớt. Tôi thường cùng em mình, Rin, đào đất ở bãi cỏ sau nhà, hầu hết chỉ tìm thấy đá cuội, sỏi, rác kim loại, giun đất, nhưng đôi lúc tìm được cả những món đồ khiến cho việc đào đất trở nên thú vị hơn. Thứ giá trị nhất chúng tôi từng tìm được là một bức tượng mèo nhỏ nhắn bằng đá, nằm sâu khoảng một mét, được tìm thấy sau hai tiếng đồng hồ đào bới với cái cào sắt chỉ lớn hơn bàn tay chưa đến một đốt. Chúng tôi đã xem xét tới chuyện sử dụng xẻng nhưng tôi mới chín tuổi còn Rin thì còn chưa học lớp một. Mỗi ngày chúng tôi chọn một ụ đất để đào, mỗi lần đào xong đều lấp lại và đặt một viên đá lên để đánh dấu rằng chỗ đó đã được khám phá và không có gì đặc biệt.

Dù sao thì tôi vẫn luôn mong mình có thể lớn nhanh hơn, nhưng dường như miền biển vắng vẻ này đang khiến việc trưởng thành của tôi chậm đi trông thấy. Mọi thứ ở đây đều chậm. Mây, cây cối, và mọi người đều chậm, những con thuyền ngoài xa cũng chậm, chiếc xe máy số của bác Koko đáng ra phải chạy nhanh thì nó cũng rất chậm, theo tôi thấy là như thế. Ngay cả mặt trời cũng có vẻ gì đó rất là đủng đỉnh, thường thì sáng phải gần bảy giờ mới thấy những tia nắng đầu tiên ló ra đằng sau những ngọn đồi.

Tuy nhiên, nói là vậy nhưng tôi chẳng muốn rời đây chút nào. Tôi không muốn rời bãi cỏ thênh thang đằng sau ngọn đồi phía Tây, ngôi trường một tầng với cái cột cờ cũ kĩ cũng có một sức hút đầy mãnh liệt, gió và nắng thì ngày nào cũng ra sức bao trùm lấy tôi. Thị trấn của tôi chậm chạp thật đấy, nhưng thật khó lòng mà bỏ đi nơi khác được.

Tôi vừa mải mê đào đất vừa nghĩ ngợi vu vơ như thế. Bỗng từ trong nhà, mẹ gọi, "Hai chị em vào ăn cơm!"

Tôi và Rin đang mải mê đào xới bỗng nhổm dậy, đặt cái cào ngay tại chỗ và chạy vào nhà. Vừa mới bước qua cửa kéo đã thấy mùi hương mằn mặn của cá sốt cà chua.

Tôi cùng Rin nhanh chóng vào nhà bếp để rửa tay bằng xà phong vị dâu tây rồi chạy ra phòng khách. Mẹ xới cơm từ chiếc chậu gỗ cạnh đó.

Bữa cơm trưa hôm ấy thực sự ngon, mặc dù tôi biết rằng hôm nào cũng ngon. Tôi luôn tự hỏi tại sao mẹ không mở hàng cơm mà lại đi dạy học.

Tôi quyết định chiều sẽ không đi đào bới nữa, có vẻ Rin cũng muốn làm một điều gì đó khác. Ăn cơm xong, tôi nhanh chóng sắp xếp bát đũa của mình, giúp Rin làm điều tương tự và xin phép mẹ ra khỏi nhà. Mẹ chỉ nhắc nhở chúng tôi về sớm. Tôi với lấy hai chiếc mũ vải treo trên cột quần áo, mang theo chiếc túi đeo chéo màu vàng cam thêu hình con mèo. Rin liên tục vỗ tay vào hai mạng sườn của nó để thể hiện sự thích thú. Tôi cũng muốn bộc lộ ra lắm nhưng tôi đâu còn trẻ con vậy nữa, tôi cố gắng nén lại sự hào hứng trong lòng, chỉ cười nhẹ dưới vành mũ.

Dọc đường đi, tưởng như chẳng có gì để nhìn nhưng thực ra đó chính là cả miền quê của chúng tôi. Phía Đông là biển cả, phía Tây là những ngọn đồi. Mấy căn nhà một tầng được dựng rải rác men theo những rãnh đất trũng xuống cạnh đường mòn. Mặt đất thoai thoải như những gợn sóng. Cỏ cây nghiêng ngả, bầu trời đầy mây và đẫm nắng, mây xếp thành hình vòng cung bao trọn tới điểm tận cùng của thị trấn. Chim bay chấp chới, lưng chừng giữa chân trời và gió, tiếng kêu của chúng vang thành từng lớp và vươn ra tới tận đằng sau những tán cây mọc trên đồi xanh ở phía xa.

Tôi muốn chạy thật nhanh đến chân đồi, nhưng biết rằng Rin chẳng thể bắt kịp mình nên quyết định cõng nó. Cũng may là Rin mới năm tuổi, không thì tôi e rằng sức mình khó lòng bế nổi em nó. Dù sao thì chân đồi cũng chẳng xa lắm, bởi thị trấn này cũng đâu có rộng đến mức ấy. Trên đường đi tôi có chạy qua nhà bác Koko, nghe nói cháu trai trên thành phố của bác mới về và nó sẽ lại chuyển đi khi mùa hè kết thúc. Nhưng tôi mới nghe mẹ kể lại như vậy, còn tôi chưa từng thấy mặt mũi của ông cháu ấy ra sao. Sau khoảng mười phút chạy bộ, có nghỉ dưới tán cây hai lần, tôi đã đến được chân đồi. Để lên được đỉnh đồi, tôi buộc phải để Rin tự đi bởi nếu tiếp tục cõng nó có lẽ đôi chân của tôi sẽ không thể hoạt động bình thường được nữa.

Sườn đồi không quá dốc, chỉ thoai thoải nhưng gió quật khá mạnh khiến việc lên đồi không hề dễ dàng, tôi một tay nắm lấy Rin, một tay giữ mũ và chầm chậm bước đi. Ở giữa lưng đồi, tôi có thể thấy cổng thị trấn cách đây khoảng 3 ki-lô-mét, ga tàu nằm cạnh đó, đường ray trải dài đến khuất tầm mắt. Mặt biển lấp lánh, mát mẻ. Bầu trời đổ xuống, tan ra thành những vệt đứt quãng. Tôi chầm chậm bước lên đồi, đôi lúc lại quay lại để chắc chắn rằng Rin vẫn ở đó, thằng bé có vẻ thích thú nhưng cũng thở nhanh và lấm tấm mồ hôi.

Trước mắt chúng tôi là lũ chim hạt dẻ, có vẻ chúng không sợ gió, chúng chụm lại thành bầy khoảng năm, sáu con, đứng trên một mỏm đá nhô ra, rỉa cánh và ngó nghiêng. Rin bất chợt kêu lên và chạy về phía lũ chim, tôi muốn ngắm chúng kĩ hơn nhưng đã chậm tay trong việc giữ Rin lại. Lũ chim vội tản ra và đập cánh bay đi khi Rin chạy đến gần. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi lũ chim bay quá tầm nhìn.

Rin tiếp tục đi lên đồi, còn tôi đứng lại một chút. Gió lướt nhanh lên phía ngọn đồi. Tôi xoay người lại và chạy, tưởng tượng bản than đang đuổi theo làn gió. Rin hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, nó đuổi theo tôi. Chúng tôi chạy nhảy được một lúc cho đến khi nhận ra như này hơi quá sức, cả hai ngã xuống bãi cỏ dưới một tán cây, hướng mắt lên trên, cành lá đan vào nhau như một mái vòm. Tôi nhổm đầu dậy, không còn thấy những con dốc thoai thoải nữa. Chúng tôi đã lên tới đỉnh đồi.

Gió ở đây vô cùng mát mẻ nhưng cũng hết sức mãnh mẽ. Chúng cuốn lấy tôi. Đứng bên rìa của đỉnh đồi, cảm giác chúng tôi như chạm tới bầu trời. Mọi thứ dưới chân đồi giờ đây thật nhỏ bé, nhìn như những mô hình nhà cửa bằng giấy bán ở tiệm tạp hóa của bác Ano. Và thị trấn của tôi thậm chí còn chậm chạp hơn khi được nhìn từ trên này.

Tôi và Rin quyết định sẽ nằm lại trên bãi cỏ, đưa chân ra khỏi bóng râm của tán cây, tôi cho rằng như vậy sẽ thú vị hơn, dù không biết tại sao.

"Rin này, em có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải rời khỏi đây không?"

Thằng bé hình như không nghĩ gì nhiều nên nó trả lời luôn, "Em sẽ ở lại đây đến già và tiếp tục đào đất với chị Mono"

"Nhưng sân sau nhà mình đâu có đủ rộng để em đào đến lúc ấy?"

"Thì em và chị Mono sẽ đào ở những nơi khác nữa"

"Nhưng nếu như chị không ở lại đây thì sao?"

"Ơ, chị Mono định đi đâu à? Đừng!", thằng bé kêu toáng lên.

"Không, không, là giả dụ vậy thôi", tôi trấn tĩnh Rin.

"Nếu thế thì em sẽ đi theo chị Mono"

"Nhưng em biết là em sẽ không thể theo chị mãi mà phải không?"

"Nhưng tạm thời là như thế đã, chị Mono"

Tôi biết rằng một ngày nào đó Rin sẽ phải tự làm mọi thứ một mình mà không có tôi, dù tôi không muốn vậy, nhưng có thể điều đó sẽ xảy ra khi tôi không còn ở lại thị trấn nữa. Mẹ tôi thường ở trường, khá bận, cho nên chỉ có mùa hè và những ngày cuối tuần là mẹ có thể ở nhà nhiều để nấu cơm. Còn lại thì tôi thường chăm sóc Rin thay mẹ, và tôi vẫn chưa biết cách để thằng bé tự làm mọi thứ như nào, nó còn bé và tôi chưa suy nghĩ nhiều tới vấn đề đó. Nhưng mẹ nói rằng năm tới mẹ sẽ không dạy ca chiều nữa vì trường đã có thêm giáo viên. Đó là chị Nao, người hay dẫn tôi đi bắt ốc hồi tôi bốn tuổi, giờ chị hai mươi ba tuổi rồi, và chị đã quyết định ở lại thị trấn làm giáo viên, chắc chị yêu nơi này lắm. Mà, vì mẹ không dạy ca chiều nữa nên tôi không còn phải chuẩn bị cơm tối thường xuyên, tôi mong là thế, dù sao tôi cũng không phải một đứa chăm chỉ.

"Chị Mono ơi, hình như trời sắp mưa", Rin vỗ vai tôi và đưa tay chỉ lên trời.

Mải nghĩ ngợi mà tôi không để ý đến cảnh vật xung quanh. Mây đen bắt đầu xuất hiện - vào mùa hạ, lại còn gần biển, mưa rất mau. Khoảnh khắc giữa lúc trời xanh và lúc mây đen kéo đến, giữa lúc mây đen đã bao phủ bầu trời và lúc mưa bắt đầu rơi chỉ cách nhau vài cái nháy mắt. Mọi người ở gần biển, đã quen với cái thời tiết nắng mưa đột ngột này, đối với họ thì chút mưa rào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng Rin còn nhỏ, nó dễ bị cảm. Tôi không lưỡng lự chút nào mà lập tức cõng nó lên lưng và chạy như bay xuống đồi. Gió giật mạnh, tôi cố sải chân dài và khẩn trương hơn để đua với gió. Đám mây đen đằng sau từ từ tràn đến như muốn nuốt lấy cổ chân tôi. Tôi chạy thật nhanh qua những bãi cỏ thênh thang đang bị gió quật dữ dội, chạy qua những căn nhà mà khi đến tôi vẫn còn thong thả ngắm nghía.

"Chị Mono ơi, cố lên chị!", Rin vừa nheo mắt vừa nói thật to vào tai tôi.

Từ ụ đất tôi vừa chạy qua đã có thể thấy căn nhà màu xanh nước biển nhàn nhạt với cái mái màu xám cùng cột chong chóng quen thuộc. Căn nhà dần hiện ra rõ hơn trước mắt, nhưng gió và mây cũng tăng kích thước rất nhanh. Chỉ còn cách khoảng vài căn nhà nữa là tôi lao được vào cửa chính. Nhưng đã muộn. Mưa dội xuống xối xả, ào ào, gõ lên đầu chúng tôi. Nước mưa chảy xuống khuôn mặt còn đang hoang mang của tôi, chảy xuống cằm và thấm vào người.

"Chị Mono ơi, ướt hết rồi!", thằng bé nói mà tôi không biết đó là một lời thông báo hay một câu để thể hiện sự thích thú.

Tôi chợt thấy lạnh và tiếp tục chạy cho đến khi gục xuống cạnh bậc thềm của nhà. Rin trèo khỏi người tôi và chạy đi lấy hai cái khăn, đưa cho tôi một cái. Mẹ lúc ấy từ trong bếp chạy ra.

"Ôi! Con ướt cả rồi, để mẹ lau khô cho hai đứa"

Mẹ lau khắp tóc tai, người ngợm cho chúng tôi, cái khăn ấm, chắc mẹ vừa vò bằng nước nóng. Sau khi đã hết nước mưa, chúng tôi vào phòng khách và uống trà.

"Tuyệt vời!", tôi phải thốt lên như vậy.

Trà xanh nóng như nạp lại 100% năng lượng cho tôi, tôi bỗng nhiên muốn chạy ra ngoài một lần nữa để lại được mẹ lau người và uống trà, nhưng đó rõ ràng không phải một quyết định sáng suốt. Tôi ngồi ở trong và nhìn ra ngoài, mưa vẫn rất dữ dội, ngoài đường không có ai, có vẻ mọi người đã kịp thời vào nhà, còn chúng tôi là hai đứa duy nhất phải húp nước mưa vì tội đi chơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro