chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao hết, tôi sẽ thật nhẹ nhàng.

Vừa nói anh vừa vẽ loạn vài đường trên cái eo mảnh khảnh của cậu.
- Tên nào khi nằm trên và nằm trong chả nói như vậy, nhưng sự thật chứng minh rằng lũ đầu trâu các anh luôn làm trái lại những gì mình nói... hứ
Anh vừa cọ cọ cổ cậu vừa ra sức năn nỉ
- Tiểu miêu tử! Ngoan, chỉ 1 lần thôi, anh hứa... em xem đã thành ra như thế này rồi a, không lẽ em muốn anh đi nhờ người khác giải quyết hộ
- Á !!! Anh dám...
- Nga sẽ không đâu, có Ân nhi rồi đâu thể muốn người khác nữa...
Biết thừa là anh đang nịnh nọt nhưng sao... mặt lại đỏ lên rồi ( :3)
- Vậy được... nhưng... nhưng chỉ 1 lần thôi... 1 LẦN THÔI ĐẤY NHÁ... tuần sau tôi còn phải đi thi a
- Hảo 1 lần thôi
..........................
Đường Liệt đem nam căn chính mình từ trong khố phóng ra.
Quả nhiên, nam căn đã sớm xung huyết, lại vừa hồng vừa to ! So với cái của cậu thì... ai... thật là không nên nghĩ đến mà
Anh đem nam căn cực nóng để ở nơi đùi non của cậu, không ngừng ma sát.
Thiên Ân cảm giác được vật cực đại dường như to thêm 1 vòng liền sợ hãi kêu lên :
- Liệt, anh quả thật là 1 con trâu a... sao lại to lên nữa rồi...
Đường Liệt hai tay đùa bỡn tiểu khỏa trước ngực của cậu, lại còn không ngừng ở bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí, trầm giọng nói:
- Em luôn làm cho anh dục tiên dục tử như vậy, to lên sao có thể trách anh được, đương nhiên là em làm rồi.
Đường Liệt chợt nhíu mày, bàn tay to vung lên, đem Thiên Ân một bên đùi giơ lên cao, làm cho huyệt động hiện ra. Lúc cậu còn chưa có phản ứng, anh liền hung hăng động thân một cái, đem dục vọng bành trướng hoàn toàn sáp nhập vào bên trong thân thể của cậu.
- A !
Thiên Ân phát ra thanh âm cầu xin.
- Liệt... lớn quá...đau... ha ha
Anh từ từ chuyển động thân dưới, mỗi lần ra vào đều như sáp nhập chỗ sâu nhất. Tần suất rất nhanh làm cho Thiên Ân chỉ chốc lát liền hoa mắt chóng mặt, liên tục cầu xin :
- a... a... Chậm một chút... chỗ đó còn đau... a~~
- Ân nhi, nhịn 1 chút, sẽ sớm không đau nữa
Thanh âm nam tính mị hoặc không có mấy người có thể chối từ
Đường Liệt đang ra sức chuyển động đột nhiên dừng lại, đem mặt của Thiên Ân khẽ nâng lên, tất cả biểu cảm của cậu đều lọt vào mắt anh, cậu có 1 chút ngại ngùng khiến khuôn mặt hơi đỏ, anh khẽ cười
- Thật đáng yêu !!!
Thiên Ân thẹn thùng muốn che mặt lại lại bị Đường Liệt hôn xuống, dưới thân tiếp tục luận động
- Ưm... a... liệt ~! Không cần ~~~~
Cậu giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc,hỏa dục trong cơ thể bị anh hung hăng khơi mào.
Đường Liệt động tác càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng bá đạo. Càng không ngừng biến hóa tư thế, không ngừng mà làm cho cậu khóc hô cầu anh. Trong phòng tắm không khí vốn đã nóng sẵn, nay vì bọn họ mà lại càng thêm nóng.
Anh tựa hồ muốn cậu không đủ, trừ bỏ đem nam căn chính mình hung hăng sáp nhập ở trong cậu, tay lại không ngừng lên xuống ở tiểu Thiên Ân
- Không cần... Liệt, không cần như vậy... tôi sẽ, bị ... bị phá hư... mất ... a~~
- Không phải tối qua anh đã phá hư em rồi sao?
Đường Liệt cười nhẹ. Lực đạo phần eo nhanh hơn một chút. Hung hăng trừu sáp qua lại, rốt cục phóng ra dục vọng cường đại.
- A a a...!
Thiên Ân chân nhuyễn ra không còn chút sức lực liền ngả vào vòng ôm ấp áp của Đường Liệt. Mê man ngất đi.
Anh cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu 1 cái, rồi nhẹ nhàng bế cậu bước vào bồn tắm. Sau khi tâỷ rửa sạch sẽ cho cậu liền hướng phía giường đi đến.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro