Mèo - Hướng dương - Giường bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng niu từng bông hướng dương đang tỏa sáng dưới ánh trời trên tay, em ngồi giữa vườn hoa chơi đùa cùng con mèo mun với bộ lông đen láy của mình. Louis nhìn anh rồi cười. Mỗi khi thấy em cười, lòng James lại dấy lên một nỗi xao xuyến đến lạ kì dù đã thấy cô gái ấy cười biết bao lần. Nhưng biết làm sao được, nụ cười của em còn rực rỡ hơn cả hướng dương kia mà. Hướng dương tỏa sáng theo cách của nó, em thì rực rỡ sắc màu theo cách riêng của mình. Nhiều lúc khi nhìn Louis ngồi giữa biển hoa, anh cứ ngỡ em là hướng dương. Nhưng không, hướng dương luôn ngước đầu dõi theo trời cao, còn em thì luôn hướng mắt về phía mỗi anh.

Con mèo mun ngồi trong lòng em ngọ quậy tỏ vẻ khó chịu chẳng thèm ngồi yên vì Louis đã bỏ ngỏ nó mà chơi đùa cùng hướng dương. Em và nó có cùng một đôi mắt, đôi mắt của đại dương. Louis vuốt ve bộ lông mềm mại nhuốm màu đen láy của Catherine rồi lại ngước mắt nhìn mặt trời đang từng bước lùi xuống nhường lại sân khấu bầu trời cho mặt trăng, em ngồi nhớ lại từng khoảnh khắc khi em nhặt được cô mèo này.

Ngày em gặp được Catherine là một ngày mưa tầm tã khi Louis đang đi bộ cùng anh trên đường về nhà. Mọi sự chú ý của em dồn vào bóng dáng lướt qua của một chú mèo cùng bộ lông ướt sũng lấp ló trong một bao tải bên lề đường. Dẫu anh có cố thuyết phục hay khuyên ngăn ra sao em vẫn cương quyết giữ khư khư cái thứ ướt nhẹp kia vào người rồi đưa về nhà. Louis đốt biết bao là tiền vào con mèo đấy, nào là chi phí chữa bệnh, thuốc men, đồ chơi, phụ kiện và cả quần áo cho Catherine rồi lại để anh ra rìa một mình nhìn em và cô mèo ấy vui đùa cùng nhau. Ngày ngày, James cũng quen dần với việc có thêm một "thành viên mới" trong căn nhà trống này. Mỗi sáng sau khi mở mắt, việc em quan tâm đầu tiên là "bé cưng" của em đã được cho ăn sáng chưa mà chẳng thèm đoái hoài gì về thằng người yêu của em đang nằm ú ớ trên giường tìm kiếm hương tóc hằng ngày kế bên mình. Em thương mèo còn hơn cả người yêu mình. Nhưng đổi lại, em ngày càng cởi mở hơn với những thứ xung quanh, bắt đầu biết nói chuyện với những người hàng xóm luôn nở một nụ cười chào đón em khi cô mèo đó xuất hiện. Nếu như được nhìn thấy người mình yêu bước được ra khỏi cơn trầm cảm mà quá khứ đã để lại cho Louis, James nguyện nhìn em chơi đùa cùng Catherine cả đời này.

Nhưng có lẽ anh không thể nhìn em chơi đùa cùng Catherine cả đời được rồi. Bông nào cũng tàn, tình nào cũng tan. Em cũng thế dù em chẳng phải bông.

Hôm ấy khi vẫn đang chở em trong chiếc xe hơi của mình, anh nghe Louis kể lể về việc con mèo đen của em dễ thương như thế nào, ngoan hiền như thế nào và có đôi mắt giống em như thế nào. Những lời này anh đã nghe quá nhiều lần rồi, dường như là ngày nào cũng được nghe từ đôi môi của em. Louis ngồi kế bên James, em khoe từng tấm ảnh của Catherine cho người yêu em xem khi anh đang cố tập trung chạy xe.

-Được rồi Louis, để tôi chạy xe nào.

-Xì, anh xem một chút đi nào, một tấm thôi!

Em cố gắng cho James xem một tấm ảnh mà Catherine đang nằm trên chiếc giường, chỗ mà đáng lẽ phải là chỗ của anh, ngủ một cách ngon lành kế bên người em. Trong bức ảnh ấy không có James, cũng đúng thôi vì Louis sẽ chẳng bao giờ để gương mặt đen xì này xuất hiện trước ống kính nơi mà con mèo ấy đang tỏa sáng. Anh nhìn lướt qua kho ảnh của em khi vẫn đang lái xe. Anh biết là Louis chụp ảnh về Catherine rất nhiều, nhưng không nghĩ là nhiều như thế. Hầu hết tất cả tấm hình trong điện thoại em đều có mặt con mèo đen ấy, chỉ lác đác vài bức có James và em trong một số buổi hẹn hò mà "ai đó" không được đi theo. Tay em thì cứ lướt những tấm hình của Catherine, anh thì chăm chăm nhìn vào điện thoại của em mà chẳng để ý rằng trước mắt mình là một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao vào mình với một tốc độ kinh hoàng.

...

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi cùng những âm thanh xì xầm bàn tán lần lượt vang bên tai, James cố gắng động đậy một chút khi đã lấy lại được phần ý thức của bản thân. Tay chân anh tê nhức kinh khủng khi anh cố gắng ngồi dậy giữa đống hoang tàn mà chiếc xe tải kia đã để lại. Kế bên anh lúc bấy giờ là cơ thể của một cô gái cùng với gương mặt trầy xước kinh khủng bị đè dưới thân xe. Là Louis. Máu từ đầu em chảy ra vương vãi khắp đất lạnh, xung quanh giờ đây ai cũng cầm chiếc điện thoại giơ cao chụp từng tấm hình, quay từng băng hình mà không buồn giúp anh nhấc cái thứ đang đè lên người em kia. Cuối cùng trước khi em mất máu quá nhiều, một nhóm người đến khiên em đi vào chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn cách đấy không xa. James vẫn ngồi đó thơ thẩn nhìn theo bóng xe xa dần khỏi mình rồi mất hút vào không trung. Đám đông ban nãy cũng theo đó mà giải tán dần, giờ chỉ còn lại mình anh. Vũng máu của Louis vẫn kế bên anh bốc lên mùi hôi thối vốn có của nó chảy dần khắp bề mặt đường.

James vẫn ngồi đó rơi từng giọt nước mắt xuống mặt đường nhựa tự hỏi tại sao thế gian lại khốn nạn như vậy. Chẳng một ai mủi lòng thương giúp anh khi em bị đè dưới thân xe mà chỉ giơ cao chiếc điện thoại chụp lấy chụp để rồi lại đi thương hại trên những trang mạng xã hội. Lững thững bước từng bước chân nặng nề về, trông anh lúc ấy chẳng khác gì một tên vô gia cư cùng những vệt máu đỏ trên người. James mở cửa, anh thấy Catherine đang ngồi trước mặt mình đợi Louis về, nó ngó quanh rồi kêu lên một tiếng như thể hỏi em đang ở đâu. Mặt Catherine có vẻ khó chịu khi thấy người James nhếch nhác mồ hôi với việc trên người anh dính lác đác vài giọt máu khô, nó cố tình né tránh anh rồi nhẹ nhàng đi một vòng ra cửa ngó tới ngó lui tìm kiếm bóng hình của chủ nhân nó. James bất giác bật khóc thành tiếng trước cửa nhà khi thấy hành động của Catherine, con mèo đen giật mình xù lông nhìn đằng sau mình nơi đang có một gã thanh niên đang khóc như một đứa trẻ. Anh ôm mặt khóc nức lên, mặc kệ những người hàng xóm đang dòm ngó thủ thỉ những điều không tốt về anh với nhau. Họ làm gì hiểu được nỗi sợ mà anh đang nếm trải? Nỗi sợ hãi khi mất đi người mình yêu, nỗi sợ lớn nhất của anh...

...

Cũng đã được một năm hơn từ khi tai nạn đó xảy ra, chủ nhân của chiếc xe tải kia bỏ trốn trước pháp luật chỉ vì hắn ta có một địa vị cao trong xã hội thối nát này. Cái hôm mà James cùng hắn đàm phán về việc bồi thường, tên đó quăng cục tiền với giá tổng một triệu đô trước mặt anh rồi rít điếu xì gà phả khói ra khắp phòng. Một triệu đô? Một triệu đô đủ để bù đắp lại những gì mà hắn đã gây ra sao? Anh ngồi yên đó, không nói gì mà chỉ nắm chặt hai bàn tay lại, cố kiềm chế cho những giọt nước mắt khỏi lăn dài trên má. Anh nhìn đống tiền trước mắt mình, một triệu đô không đủ để khiến em tỉnh lại khỏi cơn hôn mê đó! Dù chẳng muốn chấp nhận, James buộc phải cầm số tiền thối nát ấy về vì anh không muốn rước thêm họa vào thân. Lòng tự trọng của một con người ư? Anh chẳng biết nó là gì từ khi anh chấp nhận lấy số tiền ấy thay cho mạng sống của em.

Khi lành lặn hẳn, vào mỗi cuối tuần anh lại đến thăm em cùng một bó hướng dương để nơi đầu bàn. Nhìn em nằm trên giường bệnh cùng máy hỗ trợ thở và đống thiết bị y tế xung quanh, anh buồn lắm nhưng lại chẳng dám khóc. Anh sợ khi những giọt lệ ấy đang rơi thì em lại đột nhiên tỉnh lại và nhìn thấy chàng trai cùng mái tóc vàng đang khóc vì mình. James không muốn thấy em nhìn thấy cảnh xấu hổ ấy trên giường bệnh. Louis sẽ cười cho mà xem...

Đặt lên trên chiếc giường bệnh màu trắng một bó hướng dương, anh cầm lấy nơi bàn tay em áp lên một bên má mình cố tìm lại chút ít cảm giác quen thuộc thuở xưa. Ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ hờ hững những làn gió cuốn đi từng chiếc lá rụng rời khỏi thân cây già cằn cỗi trước mắt, anh ngắm Catherine đang ngồi trên chiếc bàn gần đó nhìn ra ngoài. Dù buồn thật, nhưng anh chẳng thể nhịn mà cười phá lên khi thấy cô mèo đen ấy "làm quá" lên như nhân vật Johnsy trong câu truyện nổi tiếng "Chiếc lá cuối cùng". Cô mèo ấy ngoảnh đầu lại nhìn anh đang ngồi bên em cùng một đóa hướng dương trên tay từng bước nhẹ tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên trong đời James thấy Catherine chủ động ngồi vào lòng mình, nó nằm sấp người lại, nhìn chằm chằm vào Louis đang trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền che đi màu xanh của đại dương cùng những hơi thở yếu ớt sau vụ tai nạn xe kinh hoàng ngày ngày đó.

Hôm ấy khi vẫn thăm Louis vào cuối tuần như mọi khi, anh thấy Catherine đang nằm cuộn tròn trên giường nơi kế bên em hướng đầu về phía cái cây già cằn cỗi đang rụng xuống chiếc lá cuối cùng còn vương vấn lại. Bó hướng dương James tặng Louis tuần trước cũng theo đó mà úa tàn theo. Khung cảnh này anh nhìn quen rồi, nhưng hôm nay lại có gì đó rất lạ. Tiếng máy monitor vang lên từng đợt rất nhanh, âm thanh trở nên cao hơn, khi tiếng nhịp tim đã ngừng đập cũng là khi thanh ngang hiện lên trên màn hình ấy. Chiều đấy khi vẫn đứng trước cửa phòng, anh thấy con mèo đen thì ngủ, em thì chết trên giường bệnh kế bên nó khi từng cánh hoa hướng dương đã úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro