Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc truyện vui vẻ nhá^^

(nói trước là nó nhảm vl)

--------------------

Vào một buổi chiều đẹp trời như bao buổi chiều khác(thật ra trời đang mưa nên cũng không đẹp lắm)

- KANG HAERINNNN! - Một tiếng hét thất thanh  phát ra từ căn hộ của Newjeans, không cần nói thì ai cũng biết giọng hét đó là của Danielle Marsh.

-D-Dạ?-Haerin ngơ ngác quay lại nhìn chị người yêu của mình.

-Chị Dani sao vậy ạ?-Em hoang mang hỏi chị.

Chị không nói gì mà nhìn em bằng ánh mắt căm thù, gương mặt chị đầy sát khí như có thể lao vào cạp em bất cứ lúc nào.Độ hoang Mang của Haerin càng tăng cao kèm theo đó là sự sợ hãi.

- Hứ, chị dỗi em luôn!-chị nói rồi quay mặt đi, không thèm liếc nhìn em một cái.

-Phù...-Em thở phào nhẹ nhõm, may là chưa bị con cún đanh đá đó cạp.

Nhưng cho dù không bị cạp thì em cũng phải đi dỗ con cún con ấy thôi, không là tối nay chị lại bỏ em qua ngủ với Hyein mất.Lúc đó có đi mua mười cốc nước ép cà rốt chưa chắc đã dỗ được.

-Thôi mà, em xin lỗi....

-Em biết em mắc lỗi gì không mà xin lỗi?

-Dạ hong=))

-''Hứ, em đang chọc tức chị đúng không? được lắm, đã vậy chị qua ngủ với Hyein hết tuần luôn cho coi''-Chị liếc em một cái rồi bỏ đi.

-Ớ...chị đi đâu vậy?

-Đị nấu ăn.-Cô lạnh lùng bỏ đi trước gương mặt hốt hoảng của Haerin.

Em tính chạm vào chị thì chợt nhận ra một luồn sát khí vô cùng lạnh lẽo toát ra từ sau lưng Dani, liền vội vàng rụt tay.

Haerin khóc trong lòng nhiều một chút, nhớ ngày nào chị còn bám dính lấy em như keo 502. Vậy mà bây giờ hở tí là dỗi em, hở tí là đòi bỏ em, em cũng bất lực lắm nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc đi dỗ chị.

Em bẽn lẽn bước theo chị  vào bếp...

-Lại bị dỗi nữa hả?-Hanni đang cắm cuối chơi game ''phi phai'' liền quay sang nhìn em.

-Vâng...-em ủ rũ thừa nhận.

-Em làm cái gì mà bị nhỏ Dani dỗi hoài vậy, Haerin?-Nàng bất lực nhìn em, đây có lẽ là lần thứ một trăm lẻ một Haerin bị Danielle dỗi, riếc rồi cô cũng quen, nhưng nàng vẫn không hiểu sao một người hoà động, thân thiện như Danielle lại bị chị dỗi nhiều đến vậy

-Em có biết đâu....

-Thôi mày đừng buồn nữa, Danielle không bao giờ dỗi ai quá một ngày đâu- Hanni vỗ vai an ủi em.Tuy vậy, gương mặt của em trông vẫn chả khá khẩm hơn tẹo nào.

-Vâng ạ...-Em nó cho có lệ rồi lặng lẽ rời đi.

-Haizz, Làm cái gì mà bị dỗi quài không b-...ÁAAAA!-Hanni khẽ thở dài, chưa kịp nói hết câu thì giật mình hét toáng lên.

-Hù!-Từ trong phòng khách Minji lao ra với cái mặt nạ quỷ đeo trên mặt.

-Cậu được lắm, Minji à. Chơi gì không chơi, chơi nhát ma mình

-Hì hì, xin lỗi nha, mà Haerin lại bị nhỏ Danielle dỗi nữa à?

-Ờ, mà sắp tới là cậu đấy-Hanni vừa nói vừa khẽ liếc Minji

-ơ kìa...Mình xin lỗi màaaaa

-Quá muộn màng rồi, cậu đi đi.Mình đi phụ Danielle nấu cơm đây.

-Nấu cơm hay là ''nấu xói'' tớ?

-Tự biết  - Rồi Hanni quay đầu bỏ vào bếp.

Và vâng, ngay sau đó thì Danielle và Hanni nấu cơm thì ít mà than thở về người yêu mình thì nhiều=))

Cũng tại lúc ấy ở phòng khách, Minji và Haerin ngồi ủ rủ cầm đồ mốt chuyển từ kênh này sang kênh khác. Khác với trước đây, hai người họ cầm gối chọi nhau chỉ vì chiếc đồ mốt quý giá ấy, bây giờ trông cái đồ mốt mới vô dụng làm sao.

Minji tắt tivi rồi quay qua nhìn Haerin, Haerin thấy cô nhìn mình thì cũng quay qua nhìn lại cô.

-Chị bị Hanni dỗi à?-Haerin quay qua mở lời.

 -Ừ

-Sao bị dỗi thế?

-Chị nhát ma chị ấy, còn em?

-Em chưa biết nữa ạ- Haerin buồn bã đáp.

Và hai con người bị bồ dỗi cứ ngồi lì ở chiếc ghế sofa ấy. Dù hoàng hôn đã buông xuống, nhưng hai người ấy vẫn như chiếc chuông không người lắc vậy, chỉ biết im lặng và chờ đợi...

-------- 

Lần đầu viết còn hơn dở, thông cảm nghen^^

Câu cuối đọc lại có vẽ hơn suy he=)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro