Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin:H...Hanni Phạm...Chính là Hanni Phạm sao

*Tôi nói một cách lắp bắp,cố gắng nhìn kĩ người trước mặt để xem có phải là chị hay không*

_________________________

*Tôi lấy tay che mặt,cố gắng trốn tránh khỏi em nhưng em đã gỡ tay tôi ra,nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt ngấn lệ của em trong vài giây,sau đó òa khóc như một đứa trẻ...*

Haerin:c-chị àh,xin chị,xin chị,xin chị đừng trốn tránh em như thế,làm ơn,làm ơn cho em nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị đi mà...,đôi mắt chị như ánh sao sáng trong màn đêm u tối,là ánh mặt trời chói chang sưởi ấm con tim em nên xin chị,đừng che nó đi,em đã sống trong khoảng thời gian không có ánh sao sáng trong màn đêm tối và không có ánh mặt trời có thể sưởi ấm con tim em nên xin chị,xin chị,em xin chị hãy bên em,đừng rời đi như thế nữa...

*Tôi vừa nói,những giọt nước mắt rơi nhiều hơn,tôi đã kiềm những giọt nước này một năm rồi,trong suốt một năm đó tôi chỉ đợi khoảnh khắc gặp được chị,được ôm chị và khóc nức nở trên vai chị.Lúc này chị vòng tay mình qua lưng tôi,vỗ về nhẹ nhàng,đôi vai chị cũng đã rung lên,bên vai của tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của chị nhẹ nhàng rơi xuống,bỗng lúc này lòng tôi cảm thấy nhẹ hơn*

*Chị cứ tiếp tục vỗ về tôi nhẹ nhàng như thế nhưng thời gian qua có ai ở bên và chữa lành cho không...,thời gian ở bên đây chị đã trải qua những gì?,chị có vẻ đã ốm đi nhiều rồi nhỉ...Tôi nhẹ nhàng để chị nhìn vào mắt tôi,đôi mắt thể hiện tình yêu cũng như sự dịu dàng mà tôi dành cho chị...*

Haerin:chị...chị đừng rời xa em nữa nhé,xin chị đấy,em đã gắng gượng để tỏ ra mình ổn khi không có chị nhưng con tim em đã cô đơn thế nào khi không có chị ở bên,làm ơn,hãy bên em...em yêu chị...

*Hanni lúc này bật khóc lớn,nước mắt không ngừng rơi,chị gật đầu sau đó ôm tôi rồi nói*

Hanni:chị không thể nói dối cảm xúc của mình nữa rồi,chị cũng yêu em,Kang Haerin

*Nghe câu này,lòng tôi như nở hoa,như khoảnh khắc giao mùa giữa mùa đông sang xuân,một năm qua của tôi như mùa đông lạnh giá và cô đơn,chỉ có thể bám víu vào những kí ức bên chị để sưởi ấm trái tim lạnh giá này nhưng khi gặp chị,những cái lạnh đã bớt đi,nó chỉ còn là những cơn gió mát và khi chị nói chị yêu tôi,tôi như nở hoa,một vườn hoa với nhiều sắc màu rực rỡ và ánh mặt trời sáng trên bầu trời chiếu vào những bông hoa rực rỡ ấy thêm phần đẹp đẽ và ánh mặt trời đã sưởi ấm tôi,làm tan đi những tảng băng trong tôi và ánh mặt trời ấy chỉ có chị,người có thể sưởi ấm và làm tan đi sự băng giá trong tôi chỉ có chị mà thôi,Hanni Phạm*

*Tôi nhìn chị hạnh phúc và gọi món bánh,sau vài phút chị đi ra với chiếc bánh nhỏ xinh đẹp trên tay và đưa tôi ăn,chị đã kể về lúc chị vừa đến đất nước này và sự tốt bụng của Jake và chị ấy rất biết ơn Jake và Sunghoon,chị ấy cũng kể về vụ tai nạn xe bus và lí do chị rời xa tôi.Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay chị,nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ nhắn của chị,ánh mắt tôi nói lên "mọi thứ đã ổn rồi"*

.
.
.
.
.
.

*Tôi đã trải qua kỳ nghỉ hè cùng chị ở đất nước Melbourne,Úc này.Sau đó Hanni đã cùng tôi về Hàn,trước khi chị ấy đi thì chị đã tỏ lòng biết ơn của mình với Jake và Sunghoon cũng như hứa là khi có thời gian thì chị sẽ đến đây và thăm 2 người sau đó tôi và chị về Hàn*

*Sau bao sóng gió tôi và chị lại bên nhau,tôi sẽ không để chị đi như thế nữa đâu,bé thỏ này là của tôi*

___________________________

End chap 39 nhaaaa,chúng ta đã đi gần đến đích rùiiiii,chỉ còn một chap nữa thôi là truyện này sẽ end,mình thật sự cảm ơn mọi người đã theo truyện từ lúc đầu đến bây giờ,cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu 🥰

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro