phần 1: nhặt đc 1 tiểu miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài mèo tồn tại trên trái đất từ khi nào? Từ thủa sơ khai của bình minh nhân loại, chúng đã ở đó, song hành và chứng kiến con người từ khi còn là một giống loài nguyên thủy cho tới khi đạt đến trình độ xã hội cực thịnh như ngày nay... Chúng đã ở đó, từ khi là vị thần Bastet trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại hơn 5 ngàn năm về trước, cho tới khi trở thành một trong những vật nuôi quý phái mà thân thuộc nhất của con người thế kỉ 21... Chúng đã ở đó, với rất nhiều bí ẩn còn chưa đc khám phá...
...
Một ngày nắng đẹp!
Tôi lang thang trên mấy con phố thân thuộc, đầu lắc lư, mồm khe khẽ nhẩm theo một điệu nhạc rock ballad đang phát qua tai nghe. Cái công việc bán thời gian chạy ship mà tôi nhận làm thêm những lúc rảnh rỗi này cho tôi khoảng thời gian tận hưởng những ngày nắng đẹp của Hà Nội, một Hà Nội vốn dĩ bình dị và yên ả, chứ chẳng xô bồ và tấp nập như những gì mà sự phát triển kinh tế đem lại.
Điểm giao hàng, tôi lững thững đứng chờ khách xuống nhận. Cái nắng dìu dịu của mùa thu vẫn vàng vọt xuyên qua từng tán lá, những tia nắng lọt qua đan xen vào nhau như những mắt lưới trên đám xác lá vàng rải đầy dưới chân. Cảnh tượng giống như 1 bức tranh sơn dầu bình dị, và tôi là một phần nhỏ điểm xuyết trong cái không khí thiên nhiên giao hòa đầy thi vị này...
Phía xa xa, dưới gốc cây gạo già, chợt đống lá vàng đỏ kêu lạo xạo, thu hút sự chú ý của tôi. Đống lá khẽ lay động, trông không giống 1 cơn gió thổi qua, mà giống như phía dưới có cái gì đó đang chuyển động... Tò mò, tôi nhẹ nhàng bước tới ngó nghiêng... Dưới này có thể là cái gì nhỉ? Khéo lại vớ phải con rắn nào đó thì ko vui chút nào! Những suy nghĩ vớ vẩn làm tôi khẽ lui lại 1 bước.
Chợt, đống lá đùn lên, để lộ ra 2 cái tai bé xiu xíu màu trắng, rồi cái đầu của 1 nhóc mèo con lộ ra, miệng khe khẽ kêu nhưng nhỏ xíu, êm như tiếng thở...
"Meow~"
1 nhóc mèo con lạc mẹ, hay bị bỏ rơi đây? Tôi vạch đám lá, khẽ bế nó lên. Chú nhóc, chắc chỉ đc vài tuần tuổi, run rẩy nép mình vào trong áo khoác, tôi vuốt vuốt gáy cho nó, nó có vẻ mệt lả, đói, khát nữa!
"Chú mày bị bỏ rơi hả? Tội nghiệp, thôi về ở với anh, tẹo anh kiếm sữa cho!"
Điều này khá là bình thường trong cuộc sống độc thân của tôi, đôi khi tình cờ cũng nhặt đc 1 con chó mèo nhỏ nào đó ngoài bãi cát, trong thùng rác, dưới đám lá khô... đem về nuôi. Tôi ko thích việc loài người cứ để chúng đẻ vô tội vạ rồi ném ra đường ko thương tiếc như vậy! Cũng là 1 sinh mạng, loài người tại sao cho mình cái quyền quyết định sinh mạng của giống loài khác như vậy chứ?
...
Chú nhóc run rẩy, bỡ ngỡ, nhưng mau chóng uống hết đĩa sữa bột mới pha trong ánh mắt thòm thèm ghen tị của 3 đứa còn lại tôi nuôi. Khẽ quát chúng nó để yên cho nhóc mèo, tôi mới có dịp quan sát kỹ. Dưới lớp bụi bặm cũ kĩ có lẽ là 1 bé mèo trắng muốt, lông khá dầy, xinh xắn và đáng yêu. Sao người ta lại đem nó đi vứt nhỉ? Thật ko có đạo đức mà...
Nhóc mèo đã ăn no nê, liếm mép ra vẻ thỏa mãn lắm, tôi mới đem nó đi tắm, khẽ lau rửa bụi bặm trên lớp lông xù. Một bé mèo trắng phau như tuyết lộ ra, xinh xẻo và đáng yêu hơn cái đám ở nhà tôi nhiều! Và là một cô mèo cơ đấy!
"Thế nào nhóc, ở lại đây với a cả hội này chứ?"
"Meow~"
Cô nhóc kêu khe khẽ, ko biết vì lạnh hay vì sợ nữa đây. Nhưng thôi, tôi cứ mặc định là cô nhóc hiểu tôi đang nói gì mà đồng ý đi vậy!
"Okey, vậy là có thêm 1 thành viên nhỏ, đừng có ma cũ bắt nạ ma mới nhé! chào bé đi mấy đứa kia!"
Lũ giặc già nhà tôi vẫn lườm lườm ngó nghiêng ra chiều xét nét lắm! Kệ, rồi chúng sẽ sớm quen với nhau như trước đây thôi.
Tối đó, tôi mơ 1 giấc mơ khá kì lạ!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow