uk thì uk thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải một học sinh bình thường về cả vóc dáng gương mặt tính cách lẫn học tập nhưng lại có một giọng hát ngọt ngào nó đã làm trái tim tôi tan chảy từ lần đầu tiên nghe nó
Dịch Dương Thiên Tỉ tôi và Vương Tuấn Khải quen nhau đã lâu từ hồi cấp hai tôi và hắn đều chung tổ và thường là sẽ đứa ngồi trước đứa ngồi sau
" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ" Vương Tuấn Khải hét lớn khi cả lớp đã bước ra khỏi lớp gần hết thì lại làm một chấn động lớn
Tôi đứng lặng người không hiểu việc gì vừa xảy ra tôi vừa nãy chép bài không kịp nên ở lại vừa định nghĩ gì đó lại bị Vương Tuấn Khải thổi bay
" có việc gì sao" Dịch Dương Thiên Tỉ đập tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải
" không phải  như vậy là quá đáng lắm sao hả" Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía bục giảng hậm hực giậm chân
Nhìn theo hướng chỉ tay của Vương Tuấn Khải tôi cũng hiểu được đôi chút có thể là do bất công nhưng mik đã làm gì sai đâu nhỉ" quá đáng tôi quá đáng lúc nào cậu nhìn đi tôi không hề cho cậu quét lớp còn gì" tôi đúng là quá công bằng còn gì nhìn đi rất chi tiết rõ ràng mọi chuyện như nhau
Trưng ra cái bản mặt đắc thắng với Vương Tuấn Khải trong lòng tôi dâng lên rất nhiều niềm vui vui khi hắn nổi giận với tôi

" không quét lớp sao đúng r không một ngày quét lớp nhưng lau bảng một mik tôi lo sao trong một tuần vừa giặt khăn lại lâu bảng......." Vương Tuấn Khải đứng dậy tay không kìm chế được mà ném luôn cái ghế hắn nhìn tôi một lúc không nói gì tức tối bỏ đi
Tôi đứng hình nhìn hắn đi thật sự tôi chỉ muốn cho cậu chú ý tôi hơn thôi mà sao cậu lại coi tôi như kẻ thù thế lâu bảng thôi tôi đâu bảo cậu giặt khăn có gì tôi giặt cho còn nếu cho cậu quét lớp thì làm sao mik giúp cậu đây
Thế là 4 năm cấp hai tôi và hắn chỉ toàn cãi nhau cứ tưởng như thù địch nhau như thế  nhưng không ngờ duyên lại đến giữa chúng tôi cho chúng tôi học chung lớp lại ngồi chung
Lớp tôi cũng rất đặc biệt có thể là khác thường không được lựa chỗ ngồi cô chủ nhiệm là người quyết định tất cả tôi cảm thấy giữa tôi và hắn là duyên phận đi 4 năm cấp hai hắn chung tổ với tôi ngồi cạnh tôi mọi hoạt động nhóm tôi và hắn đều chung chỉ tiếc lần đó tôi ngủ quên không thể vào nhà hắn xem góc học tập lần đó đúng tức luôn đã nói đi cùng nhau nhưng hắn lại đi trước

nhà hắn không cạnh nhà tôi nhưng muốn tới chỗ hẹn tôi phải đi qua nhà hắn tôi chỉ muốn vào nhà hắn một lần lúc đó tôi nuôi hi vọng có thể cho tôi làm quen trước để sau này hết ngại được hông vậy
Nhắc đến duyên quả thật là duyên phận thật cha Vương Tuấn Khải là bạn cha tôi chị hắn cũng là bạn anh tôi và giờ là hắn cứ tưởng 3 năm cấp ba sẽ trôi qua như vậy chứ tôi đâu thể ngờ được việc gì đến rồi cũng đến
Phải nói tuy nhan sắc của hắn không đẹp nhưng dưới ánh nắng ban mai này gương mặt hắn lại vô cùng huyền ảo gương mặt hắn có điều gì đó bí ẩn hút hồn " uk...thì uk thì" tôi ấp úng nói không nên lời có thể là đang say sưa ngắm nhìn hắn cũng có thể là hồi hợp vì lần đầu ngồi gần hắn sao ta phải nói là ngồi gần crush mới đúng nhỉ hihi tuy nói tôi vui vẻ khi được ngồi gần hắn nhưng hình như hắn chẳng vui vẻ gì lúc nào cũng châm chọc khó chịu với tôi

" dù gì cũng đã là bạn của nhau thì chuyện cũ bỏ qua chúng ta bắt đầu chuyện mới" hắn ta nhìn tôi mỉm cười
Dưới ánh nắng nụ cười của hắn lại càng lưng linh ảo diệu " umk chúng ta sẽ là bạn tốt" tôi mỉm cười tay dọn hết viết vào tập có thể năm nay là một năm vui vẻ đây
" vì cậu đâu còn là tổ trưởng nữa chứ đâu có gì khiến tôi phải lo sợ chứ" hắn ta tự cao tự đại nhịp chân mỉm cười khoái chí
" là vậy sao là vậy sao...." tôi đánh túi bụi vào người hắn đầy vui vẻ mặc kệ lí do là gì chỉ cần được ngồi gần cậu là được rồi
Hắn là lo sợ tôi sẽ quản hắn sao sợ tôi sẽ bắt hắn lau bảng sao nhưng hình như tất cả những gì tôi làm hắn đều chưa từng để ý tới thôi thì cứ để như vậy đi tôi luôn muốn nhìn cậu cười với tư cách là bạn còn đỡ hơn không
____
" Thiên Tỉ mik kể cậu nghe một câu chuyện này" hắn mập mờ ấp a ấp úng
Cậu mỉm cười thái độ của hắn cũng quá thất thường đi có bao giờ hắn nói chuyện với tôi như vậy đâu chưa từng tỏ ra ấp úng khi nói chuyện với tôi lúc trước tôi như một con mèo kitty mà nghe hắn nói cứ thế thành quen

"mở ra cho mik với" tôi tuy không yếu đuối nhưng mở chai nước lại không mở được thật kì lạ tôi cảm thấy cảm giác này cũng rất khác thường , tôi trước giờ chưa tự mở bao giờ chắc tại có hắn bên cạnh từ lâu tôi cũng quên mất phải tự mình làm những việc này là như thế nào có thể tôi sẽ không bao giờ uống nước trong chai nữa khi không còn hắn
Trong tôi từ lâu đã sớm hình thành thói quen đó là một loại phản xạ có điều kiện là ỷ lại có thể hắn sẽ không hề biết nhưng tất cả mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh tôi đều gắn chặt với hắn cuộc sống của tôi sẽ thay đổi nếu không còn hắn
" aizzzzz" hắn lấy chai nước từ tay tôi mở ra đặt ngay trên bàn sao đó lại lấy tiếp một tờ giấy và một cây viết ra hắn rất chăm chú lại nghiêm túc chưa từng thấy hắn như vậy hôm nay hắn như một con người khác luôn làm tôi bất ngờ
Tôi nhìn hắn thắc mắc thì hắn lại vẽ vài chữ lên tờ giấy ( chuột thik khỉ thik heo mà khỉ lại biết heo có bạn gái rồi)
" gì vậy thế giới động vật sao mà sao loạn thế" tôi cầm chai nước uống ngay một phát sau đó lại nhìn vào tờ giấy bao nhiêu giấu chấm hỏi bây vòng vòng không phải chứ trước giờ cứ nghĩ chỉ con người mới yêu được nhiều loại khác ngâu chứ như người da đen yêu da trắng.... Nào ngờ đến cả con vật cũng yêu khác loài

" không phải thế giới động vật mà là câu chuyện thật, con vật trong đó chỉ là ví dụ"
" ờ vậy thì sao nói xem muốn gì" tôi không hiểu vẫn không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói gì
" tớ muốn hỏi con chuột nên làm gì"
" thì nó nói với con khỉ đi" chuyện gì đây là gì đây sao lại hỏi một con FA lâu năm về chuyện tình cảm muốn chết à mà chuyện này sao lại thành ra phức tạp như vậy chứ con chuột đó là sao ai sẽ là chuột không lẽ là Vương Tuấn Khải sao
" không được..... không được nói không được...... nói.... rõ luôn nà umk con chuột đó là tớ" hắn ta đưa tay chỉ vào con chuột đó
Cậu ấy là chuột vậy có khi nào tôi là con khỉ đó nhưng rõ là mik không có thik ai ngoài cậu ta mà " umk vậy nói ra đi không chừng nói ra sẽ thành công" thật sự mong đợi không ngờ cậu ấy biết bản thân tôi thik cậu ta cuối cùng cũng nhận ra rồi nhưng làm sao tôi không biết bản thân tôi thik ai khác thế
Hắn ta nhìn cậu khó hiểu xong lại gấp tờ giấy lại " nói được mik nói lâu rồi chỉ là con khỉ đó không để ý mik"
" hả cái gì cái gì" mọi người nghe hắn lớn tiếng liền bu lại xem
___
Ngày qua ngày tôi lại cho một chút hi vọng vào câu chuyện của hắn rồi thứ gì tới cũng tới
" umk cậu còn nhớ câu chuyện lúc trước của mik không" vừa đóng quyển vở lại hắn ta lại nghiêm túc nhìn tôi
" umk nhớ, có việc gì không" không nhắc là quên luôn rồi bây giờ là muốn tỏ tình mik sao
Cậu muốn nói gì thì nói đi mình chuẩn bị cho chuyện này lâu rồi mình cũng ghét làm bạn thân cậu rồi
" việc là mik sẽ kể cho cậu nghe về người đó nha"
" umk" nói thì nói đi mờ mờ ám ám dấu dấu diếm diếm
" con khỉ đó là Vương Nguyên còn về con heo đó là Lưu Chí Hoành"
Tôi lắng lại một lúc lâu tôi cuối gầm mặt xuống bàn một giọt nước mắt chảy ra tôi không biết tại sao lại khóc tại sao lại buồn tới như vậy, khóc ư rõ là trước giờ tôi không yếu đuối như vậy có thể là thất vọng  thất vọng tới yếu lòng Vương Nguyên thật ra là bạn học cùng lớp với chúng tôi nếu nói thẳng ra thì đó là bạn thân của tôi buồn thì buồn nhưng cuối cùng vẫn  ngước mặt lên mỉm cười nhìn hắn " umk được rồi nói đi"
Nhiều người nói tôi ngốc không biết quý trọng bản thân dành tình yêu cho một người không yêu mik, nhưng thà rằng nói ra nếu thất bại thì coi như xong nhưng mik sợ sợ bị như vậy sợ mất đi tình bạn nên cứ im lặng và giờ thì hay rồi cậu ấy lại thik người bạn thân nhất của mik
" lại nói cậu bảo tớ nói gì đây người Vương Nguyên thik là Chí Hoành"
" thật sao là cậu ấy nói với cậu sao" trước giờ quả thật chưa từng nghe ai nói về chuyện tình cảm hai người đó Vương Nguyên là bạn tôi sao tôi lại không biết
" không là do tớ quan sát" Vương Tuấn Khải tự cao tự đại vỗ ngực
" ờ" tôi thật sự không muốn nghe không muốn nghe tôi đi ra khỏi phòng
Tôi đi lang thang trên hành lang từng cơn gió thổi vào mặt  như muốn lôi tôi về hiện tại cái hiện tại tôi không muốn đối mặt tôi vẫn cứ tưởng những gì mình làm cho Vương Tuấn Khải rồi sẽ có một ngày hắn sẽ hiểu tôi sai rồi
______
Hôm sao lại biết được tin cậu ta mời bạn thân cậu ta ăn mì cay và mua cả bánh cho bạn bàn trên hỏi ra mới biết thì ra là những người đó biết câu chuyện đó của hắn nhưng tôi cũng biết mà sao tôi không có gì hết hắn ta cũng không bảo tôi giữ bí mật là tin tưởng tôi tới mức như vậy sao hay đối với cậu ta tôi không quan trọng tôi chỉ như một con mèo kitty thôi chỉ nghe hắn nói
Phải rồi mik có là gì của người ta đâu mà cần người ta quan tâm đã không là gì thì người ta cần gì phải chú ý tới cảm nhận của tôi chứ nhưng lỗi cũng ở tôi mà thôi cứ im lặng thì mất đi là đúng rồi tuy tôi là người đến trước nhưng tôi mãi mãi cũng không có can đảm nói ra thì haizzzz bỏ cuộc vậy
Quá khứ của cậu có tôi nhưng tương lai thì sẽ không tôi mệt mõi rồi nếu có thể tôi buông tay để cậu đi đó
Mèo kitty chỉ nghe không nói, là tôi không phải không có chuyện để nói mà là không biết nên nói thế nào nói ra sao chỉ có thể bây giờ ở đây ngồi nghe câu chuyện của cậu và rồi tôi lại im lặng, rồi có phải tôi im lặng nên cậu mặc định tôi là một con mèo kitty  một con ngốc để cậu nói ra hết nỗi lòng mik và không hề quan tâm tới tôi nữa khi cậu cần người tâm sự thì tìm tôi còn khi không cần thì tôi chả là gì đúng không cậu cho rằng tôi sẽ không nói cho ai nghe đúng chứ không thể nói chứ gì
Thích một người  không nói là ngốc nhưng không nói thì mới có thể giữ nguyên tình bạn không phải ai cứ chơi thân là sẽ yêu nhau. Hạnh phúc nhất là người mik thik cũng thik mik nhưng hạnh phúc đó đến được với mấy ai chứ  vốn không có việc gì có thể chắc chắn một trăm phần trăm, nếu lúc đó mik dũng cảm nói thik cậu thì chắc bây giờ một cơ hội nói chuyện với cậu cũng sẽ không có thôi thì mọi chuyện cứ như vậy đi cứ để việc thik cậu cho mik còn cậu thik ai mik không quan tâm umk thì có thể là mik cao thượng quá rồi mik yêu cậu thật rồi nên chỉ có thể nhìn cậu hạnh phúc mà vui vẻ không cần cậu nữa nếu như sau này lỡ như cậu thik mik mik cũng chỉ có thể nói
" xin lỗi mik cũng đã từng thik cậu"
Mèo kitty chỉ có thể nghe không thể nói
😂😂😂😂😂
Tặng bạn tôi Thúy Mỹ chúc cậu sinh nhật vui vẻ và thêm trong sáng tao tin mày cũng sẽ thik đúng hk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro