Ngày 12.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ vừa xong vụ thuyết trình nhóm. Nó chiếm 20% điểm thành phần môn Triết của chúng tớ. Lớp có 8 nhóm thì 5 nhóm được 10, 3 nhóm còn lại được 9. Và nhóm tớ nằm ở thiểu số.
Thú thực là tớ buồn lắm. Dẫu rằng tớ cũng chẳng tâm huyết vào bài này cho cam, nhưng tớ vẫn buồn khi biết mình thấp hơn mặt bằng chung của lớp. Tớ vẫn nhớ lúc cả lớp hú hét khi cô công bố nhóm 5 được 10, tớ đã mong chờ biết bao. Và dù cho tên nhóm sau đó bị tiếng ồn che lấp, tớ vẫn nghe được đó là nhóm 8. Thấy Lam quay xuống nhìn, tớ mấp máy môi bảo:
- Không có nhóm mình
Ánh mắt Lam làm tớ xấu hổ. Kẻ vốn nên buồn là cậu ấy, nhưng trong mắt cậu chẳng có gì cả. Chỉ có tớ, kẻ chẳng mảy may quan tâm đến Lucid Dream, lại tự mình gặm nhấm nỗi đau buồn và xấu hổ.
Tớ tồi tệ quá. Lúc Hân vỗ tay chúc mừng cả nhóm, tớ lại chẳng cười nổi. Tớ ghét nhóm và ghét cả bản thân tớ. Sao mà tớ hư thế không biết.
Tớ thấy Cẩm Tú up locket. Cậu ấy được 10. Tớ bỗng căm hận cậu ghê gớm. Sao cậu dám nói như thế trước mặt tớ? Sao cậu không ẩn tớ khỏi locket của cậu?
Xe bus đung đưa làm tớ suýt ngã. Chuyến bus lúc 6r tối thường đông, nhưng chưa bao giờ tớ phải đứng cả. Tớ đã từng ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình và ném ánh mắt khinh thường ra xung quanh. Nhưng giờ tớ ngã ngựa rồi, cả môn Triết, và cả cái ghế đức vua trên chuyến xe bus này nữa.
Tớ nhìn ra đường. Cơn giận qua đi và nỗi xấu hổ bao trùm đến tiềm thức, lan toả và cắm rễ vào từng ngõ ngách của con tim. Sao mà tớ thấy ê chề quá.
Các cậu chẳng tin được tớ làm gì đâu. Tớ chán bản thân mình. Cảnh vật và con người cứ vút qua mắt tớ, tớ thấy Thuận Thành của tớ rồi. Bỗng dưng tớ được an ủi đến lạ. Cứ như Thuận Thành đang vỗ về tớ. Tớ nhận ra tớ vẫn còn có thể cố gắng. Có lẽ tớ có thể nâng điểm này lên. Có lẽ cuối kì tớ sẽ được 8. Biết đâu kì này tớ lại được học bổng?
Cuộc sống vẫn diễn ra, tớ vẫn phải sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo