_Chap 9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa định lên xe thì nhìn thấy 1 người. Một cô gái, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt dễ nhìn, sóng mũi cao, hai mắt to, chân mày lá liễu... Đôi mắt nhìn cậu say đắm, ngấn lệ. Cô tiến lại gần 2 người, Bảo Lộc cũng nhìn thấy cô, khẽ nhíu mày.

•...: Anh Khánh, anh...chuyển đi hả?

•Khánh: Ừ - Lạnh lùng trả lời.

•Linh: Khánh, em nhớ anh lắm. - Quay qua nói với Bảo Khánh, cố kéo trên môi một nụ cười.

•Khánh: Lúc đi theo thằng kia sao không nhớ? Giờ nhớ gì? - Kéo Phương Tuấn, đẩy người vào trong xe, nói chỉ đủ 2 người nghe.

Phương Tuấn bị Bảo Khánh kéo bất ngờ, suýt nữa té rồi, may mà có cậu đỡ. Câu nói của cậu khiến anh khá khó hiểu mà cứ nhìn chằm chằm cậu. Bảo Khánh thắt dây an toàn cho Phương Tuấn rồi thì cũng lên xe. Mắt cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một lần.

•Linh: Anh Khánh,em... - Giọng nghẹn lại như sắp khóc.

•Khánh: Đừng làm phiền tôi. - Tuyệt tình thật.

°°°Trong xe°°°

•Tuấn: Nhỏ hồi nãy là ai vậy? Hai người hình như cãi nhau hả? Nãy mày nói vậy là...

•Khánh: Im coi! Ồn quá?!

•Tuấn: Sao la tao?! Tao chỉ hỏi thôi mà! Hứ...!!

•Khánh: Tao...

Bảo Khánh vẫn còn đang khó chịu khi gặp lại "người cũ", lại thêm trời thì nắng, ngồi trong xe có máy lạnh cũng chẳng thế dịu đi đôi chút, anh lại liên tục hỏi khiến cậu có chút nổi nóng mà quát lớn.

Còn anh, toàn lực chú ý đều đặt lên người cậu, bất chợt bị cậu quát một câu thì có chút ấm ức. Không phải chỉ là đang quan tâm cậu sao? Tức cái gì!

Anh giận dỗi, xoay mặt nhìn ngoài cửa không thèm đếm xỉa gì đến cậu. Bảo Khánh sau khi biết mình lỡ lời rồi thì rất áy náy.

•Khánh: Tuấn, tao xin lỗi, không phải cố ý la mày đâu, tại tao đang bực xíu thôi. Nè quay qua nhìn tao coi, con quỷ này!!

Anh không quan tâm, vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ai kêu cậu quát anh. Giận rồi cho dỗ chết luôn.

•Khánh: Nè Trịnh Trần Phương Tuấn! - Kêu thẳng họ tên anh nhưng vẫn bị lơ đi.

Cậu có kêu thì anh cũng chẳng quan tâm. Đúng là con mèo xù lông khó dỗ thật!

Không có cách cậu cỉ còn có thể chuyên tâm mà lái xe, dù gì cũng chẳng thể dừng lại giữa đường chỉ để dỗ con mèo này được. Đi lên phía trước một lúc thì cũng đến ngã tư, đèn chuyển đỏ, cậu dừng xe, xoay mặt nhìn anh. Cậu áy náy thật sự, tự nhiên lại đi quát người ta!

Bảo Khánh đưa tay, không dùng nhiều sức lắm àm kéo Phương Tuấn về phía mình. Anh bị kéo thì giật mình xoay mặt lại. Lực kéo của cậu không lớn nhưng cả cơ thể anh đang trong tư thế thả lỏng còn bị kéo bất ngờ, cả người như muốn nhào luôn vô lòng cậu may mà trên người còn có dây an toàn. Nếu không thì...

Anh xoay mặt qua đối diện mặt cậu, rồi lại tức giận mà xoay mặt đi hướng khác. Cậu nhấc tay, kéo cằm, xoay mặt anh hướng về phía mình. Hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh. Phương Tuấn cũng chẳng vừa, trừng lớn hai mắt nhìn lại cậu.

Dáng vẻ anh tức giận, hai má bánh bao phồng phồng, đôi mắt nhỏ nhưng lại cố gắng trừng lớn lên, qua mắt cậu điệu bộ này của anh chẳng có tý nào tính uy hiếp ngược lại lại càng dễ thương. Muốn hung dữ với anh một chút nhưng có lẽ là không thể rồi, nãy giờ bị anh cho ăn bơ như vậy có chút tức muốn hung dữ nhưng lại bị bộ dạng này đánh gục. Hai tay cậu đặt xuống vai anh, giữ chặt, cậu cuối đầu nhẹ nhàng lên tiếng.

•Khánh: Xin lỗi...

•Tuấn: Ò. - Câu này của cậu anh đợi nãy giờ.

Lúc cậu áy náy mà cuống quít xin lỗi đã khiến anh suýt thì phì cười, nhưng vẫn muốn để thêm một lúc, xem cậu sẽ có phản ứng gì, Không ngờ lại có một màn đầy cẩu huyết như vừa rồi. Thật ra từ nãy giờ Phương Tuấn đã rất buồn ngủ rồi, nhưng chỉ đợi coi cậu sẽ dùng cách gì để dỗ anh nên mới gượng lại. Ban đầu anh nghĩ sẽ là một bữa ăn nhưng như vậy cũng coi như tạm chấp nhận đi. Buồn ngủ quá rồi!

Cậu buông anh ra, tiếp tục lái xe, đèn chuyển xanh rồi. Phương Tuấn hiện tại không ngăn nỗi cơn buồn ngủ, có đói bụng nữa, nhưng ngủ vẫn tốt hơn nên anh quyết định quên đi cơn đói và chìm dần vào giấc ngủ.

Bảo Khánh lái xe thêm một đoạn, xem lại đồng hồ thì cũng đã gần giờ ắn trưa rồi, xoay sang muốn hỏi xem anh muốn ăn gì thì thấy anh ngon giấc rồi.

Con quỷ này, ngủ lẹ vãi chưởng. - Cậu nghĩ thầm.

Đi thêm một đoạn cũng đến nơi. Cậu xuống xe trước, vòng ra sau, mở cốp xe lấy đồ ra ngoài, tuy nói là không nhiều nhưng một mình cậu thì cũng không đem hết được. Cũng may mấy anh bảo vệ ở đây khá tốt bụng, giúp cậu mang đồ vào trong. Bảo Khánh đén cây đàn của mình lên vai, đồ còn lại để bảo về giúp mang vào.

Cậu mở cửa xe phía anh, nhẹ nhàng lây người anh dậy. Phương Tuấn mở mắt, ngáp một cái, đôi mắt nhỏ nhỏ lại còn khép hờ, trông anh lúc này đáng yêu cực. Anh bước ra khỏi xe, cậu đưa chìa khóa cho bảo vệ chạy xe xuống hầm.

•Tuấn: Tới rồi hả? - Hai tay dụi dụi mắt.

•Khánh: Ừ. Đừng có dụi, mắt sưng lên đó. - Giữ tay anh lại.

Anh bỏ hai tay xuống, hai mắt vẫn còn mơ ngủ, cả người không đứng thẳng nỗi mà, đứng canh cậu cứ dựa dựa vào người cậu, lại muốn ngủ tiếp. Có lẽ do vẫn còn buồn ngủ mà những hành động của anh qua mắt cậu lại có chút ngốc nhưng vẫn dễ thương thôi.

•Khánh: Đi được không ba? Hay để tao cõng ông. - Mặt tỉnh bơ.

•Tuấn: Điên hả con quỷ này! Đông người gần chết. - Bất chợt tỉnh như sáo.

Hai người bước vào trong tòa nhà, lấy đồ của mình được bảo vệ đặt trong gần khu tiếp tân. Đi thẳng đến thang máy.

Bước vào thang máy, cậu bấm tầng 7. Lên đến nơi, hai người không nhanh không chậm đi đến căn hộ của mình. Vào trong là một không gian ấm cúng, rộng rãi, dường như mọi căn hộ ở đây đều như nhau, rộng chừng 30m, mỗi phòng khách đều có sẵn sô pha, phòng bếp đều có đầy đủ đồ dùng, tủ lạnh, bếp điện, lò vi sóng, lò nướng...

°°°Trong phòng khách°°°
•Khánh: Để đồ ở đây đi rồi đi mua đồ.

•Tuấn: Đi nữa hả? Mà tao buồn ngủ. Mua gì dợ? Để tối mua được hông?

•Khánh: Mày mới dậy mà giờ lại buồn ngủ? Giỡn hả?

•Tuấn: Buồn ngủ thiệt mà...

Dứt câu, Phương Tuấn bước đến chỗ sô pha, ngả lưng xuống, dự định đánh một giấc mặc kệ con người nào đang nhìn mình.

Đáng tiếc là kế hoạch bất thành do Bảo Khánh đã vội kéo tay anh ra khỏi nhà. Căn hộ ở đây thuộc loại cao cấp nên có khóa tự động và sẽ được mở bằng thẻ từ. Bảo Khánh kéo Phương Tuấn rời khỏi nhà rồi đóng cửa, đương nhiên để tránh trường hợp anh lại chạy được vào nhà để...ngủ thì cậu giữ chìa khóa.

Phương Tuấn tâm không muốn tình không nguyện bị Bảo Khánh kéo vào thang máy.

°°°Trong hầm xe°°°
•Tuấn: Đi mua gì dợ???? Buồn ngủ gần chếch!!

•Khánh: Mua giường nệm đồ các thứ.

•Tuấn: Chiều rồi mua, đi mà. Cho tao về ngủ. - Dự định xoay người trở về thì bị kéo lại.

•Khánh: Thôi, tới xe rồi. Lên xe đi. Nhanh lên. - Hướng anh mở cửa xe.

Phương Tuấn hết cách đành phải leo lên xe thôi. Bảo Khánh cho xe chạy đi, đến trước Vincom thì dừng lại. Cậu đưa anh đi dạo một vòng gần hết các tầng, ăn uống, mua sắm... Đến cả khu trò chơi cũng lượn qua một lần.

Hai người lượn lờ một lúc cũng đến chiều tối. Cuối cùng cũng đến được chỗ mua giường ngủ.

Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên đã niềm nở tiếp đón.

•Nhân viên: Xin hỏi hai anh muốn mua gì ạ?

•Khánh: Dạ giường êm êm một chút, ngủ thoải mái một chút ạ.

•Nhân viên: Vậy em nên mua loại này......(🙄nhân viên bán hàng giới thiệu ntn mng tự tt chứ tui cũng chả biết viết) Ở đây còn có mấy loại khác nữa cũng khá thoải mái, cũng rất êm, em ngồi thử xem.

Bảo Khánh nghe nhân viên giới thiệu một chút. Cậu kéo theo Phương Tuấn đi sâu vào trong, để anh tự cảm nhận mình thích giường như thế nào. Chọn tới chọn lui thì là cái giường êm nhất cửa hàng cũng thuộc về anh.

Bảo Khánh và Phương Tuấn đi quanh cửa hàng một lúc. Anh chọn một bộ ga giường và chăn màu xanh dương khá đẹp mắt.

Thanh toán xong, hai người rời đi. Bảo Khánh cậu có cảm giác có người cứ nhìn hai người họ chằm chằm. Loáng thoáng có thể nghe được vài lời bàn tán ở phía sau.

•...: Hai anh đó đẹp trai quá chừng á.

•…: Đúng rồi á!! Nhưng mà có điều trai đẹp thì là của trai đẹp rồi!!

Nghe những lời như vậy Bảo Khánh có chút tự luyến mà bật cười. Phương Tuấn đi trước cậu nên không biết được. Nghe tiếng cậu cười anh khó hiểu nhìn.

•Tuấn: Cười gì vậy ba? Khùng hả mày?

•Khánh: Không gì. Đi, đi về. Trễ rồi.

•Tuấn: Ờ, vậy thì đi nhanh lên.

•Khánh: Ừ, ừ.

Hai người cùng ra xe về nhà. Sài Gòn về đêm đúng là đầy hào nhoáng. Mấy tòa cao ốc đều để đèn sáng rực, đã thu hút Phương Tuấn.

Về đến nói cũng gần mười giờ. Có ai ngờ được hai thằng con trai, đi dạo trung tâm thương mại mà hết cả một buổi chiều như vậy. Trong nhà dù sao cũng chỉ có mỗi cái sô pha là dùng để ngủ được. Kết quả vẫn là Bảo Khánh cưng chiều Phương Tuấn hết mực. Anh nằm sô pha cậu ngủ đất.
=====END CHAP 9=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro