#2: Bữa cơm nhà của vợ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Chính thức dậy từ lúc trời còn tối mịt, người đi làm đồng ngoài đường đã tấp nập nhộn nhịp, có mấy nhà đã nổi lửa lên nấu cơm sáng chuẩn bị cho người nhà ra đồng. Hắn vừa tỉnh dậy đã sờ trán Tiêu, thấy em hết sốt rồi thì mới thở phào ra chuẩn bị cơm đi làm đồng. Mọi khi đều là Tiêu dậy sớm chuẩn bị cơm nắm muối vùng cho hắn mang đi làm, nhưng những hôm vợ hắn sốt như tối qua thì hắn lại phải tự thân làm cơm cho mình. Hắn làm không đẹp, cũng không thơm ngon như vợ hắn làm nên Chính có bao giờ mang cơm nắm vào mấy ngày vợ hắn ốm đâu, toàn là củ khoai củ sắn Tiêu để trên gác bếp, hắn lấy xuống, luộc lên rồi mang đi lót dạ thôi. Vậy nên những người thân với vợ chồng nhà hắn hôm nào thấy Chính ăn uống không đàng hoàng là họ đoán được ngay hôm đó nhà hắn ốm.

Trước đây lúc chưa lấy vợ, ngày 3 bữa hắn bỏ không cũng vẫn có sức để làm, ấy thế mà từ khi có gia đình rồi, một bữa không được ăn cơm vợ nấu Chính cứ thấy trong người bức bối khó chịu làm sao. Thế nên làm được nửa buổi, đến buổi trưa hắn đành vác cày vác cuống đi bộ về nhà giữa trời nắng chang chang để ăn bữa cơm vợ hắn nấu. Mấy người gọi hắn lại vào lán nghỉ trưa ăn cơm thì đều bị bạn hắn cản lại, tụi nó hét to theo hắn, trêu trêu

- Mấy chú đừng có cản anh Chính, hôm qua vợ anh ấy ốm, anh ấy không được ăn cơm vợ nên giờ nhớ rồi đấy mà!

- Èo, từ ngày lấy vợ, ông ấy khác hẳn đấy nhờ các chú nhờ.

- Thồi, đừng có trêu người ta, người ta có vợ con đuề huề cả rồi, còn mấy chú mãi chưa có cô nào rước đấy. Học tập anh Chính đi kìa.

Hắn nghe quen rồi nên mặc kệ, lững thững đi thẳng về nhà. Cái nắng của buổi trưa mùa đông không chói chang như mùa hè, trái lại còn hơi âm ấm càng làm lòng hắn trở nên nao nao nhớ vợ, trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh Tiêu đang hì hụi ngồi nhóm bếp nấu cơm đợi hắn về, trên mặt vợ lấm lem biết bao, thường thì khi hắn tan làm về, nhà hắn đã cơm nước xong cả, tắm rửa thơm tho rồi. Thế nhưng chỉ những hôm nào về sớm hắn mới được chứng kiến cảnh vợ hắn lấm len, cả người vùi trong đống khói bếp, mỗi lần hắn lại gần ôm vợ là lại ngửi được mùi khói thơm thoang thoảng, Tiêu ghét cái mùi đấy lắm, em bảo nó hôi, nhưng hắn lại mê mẩn cái mùi khói bếp đó ở trên người em, không biết hôm nay khi hắn về, hắn có được chứng kiến cảnh đấy không nữa.

Ánh nắng mùa đông vừa ấm áp, lại vừa tốt cho sức khỏe, nó cũng làm cho tâm hồn mỗi người trở nên tươi tỉnh hơn khi thấy nắng, vậy nên từ ngày chửa to mà vào đông, mỗi trưa Tiêu lại hì hục kéo cái ghế đung đưa mà anh Chính làm ra giữa sân, nằm lên đấy phơi nắng mà thiu thiu ngủ. Trên người em đắp một tấm chăn mỏng, con mèo mướp cũng chỉ có tranh thủ lúc Tiêu đang ngủ mới dám rón rén lại gần bụng em, nằm lên trên đỉnh cái bụng bầu to tròn ấy mà ngủ trưa. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào người em, ru em bé lớn cùng 2 em bé nhỏ ngủ ngon lành giữa sân.

Chính vừa vào đến cổng nhà thì thấy cảnh đó, nãy hắn còn định kêu đổng gọi vợ hắn ra đón thì tự dưng giờ lời lẽ lại bay đi đâu hết, may mà hắn mở cổng nhẹ nhàng, chứ nếu đánh thức em bé nhà hắn đang ngủ dậy như thế thì hắn cũng thấy có lỗi. Nhưng không may cho hắn là em bé nhà hắn thính lắm, nghe tiếng bước chân bình bịch quen thuộc của hắn thôi là em đã he hé mắt ra rồi, lúc thấy rõ bóng dáng to lớn của hắn tiến lại thì em giật mình thon thót, cả người chống dậy trên cái ghế đung đưa làm con mèo mướp đang ngủ ngon lành cũng bị giật mình, nó kêu méo một cái rồi chạy xuống đất chuồn đi đâu mất.

- Mình...sao mình lại về giờ này? Mình ăn gì chưa để em hâm lại đồ.

Tiêu cúi người xuống xỏ chân vào đôi dép tổ ong, rồi em cố gắng đỡ cái bụng to của mình ra khỏi ghế đung đưa chạy lạch bạch ra sau bếp. Chính cười khổ, đúng là chỉ có lúc nào ốm, vợ hắn mới dựa dẫm vào hắn, mới dám gần gũi với hắn mà thôi, còn không thì em đều để hắn phải tự chủ động, mà bản thân hắn cũng chẳng dám chủ động với em khi mỗi lần nhìn hắn em đều sợ như nhìn thấy quỷ.

Nhặt tấm chăn em đánh rơi xuống đất vì vội vàng, trên chăn vẫn còn tí hơi ấm cùng hương hoa bưởi còn xót lại, chẳng biết vợ hắn tắm giặt bằng cái gì mà thơm thế, quần áo của hắn lúc mới phơi xong cũng toàn mùi hoa bưởi thơm lừng, ấy vậy mà sau một buổi đi làm đồng cũng lại đầy mùi mồ hôi khét lẹt. Hắn ghét cái mùi đấy của hắn, vậy mà vợ hắn lại thích lắm, từ hồi chửa em bé thì còn thích rõ hẳn, có lẽ Tiêu cũng thích cái mùi của hắn giống như cách mà hắn mê mẩn cái mùi khói của em....

Chính cười khẽ, gấp cái chăn của em lại rồi cầm theo đi vào phòng khách ngồi, chỗ này vừa là chỗ để tiếp khách, vừa là bàn ăn của vợ chồng nhà hắn. Chẳng mấy chốc mà hắn đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ phía bếp, vợ hắn bê cái mâm nhỏ xíu do em tự đan từ mây tre, vợ hắn thế mà cũng tài, Chính cứ tưởng em xuất thân là cậu ấm thì tính nết cũng sẽ đỏng đảnh như nào, ai ngờ lấy nhau về mới rõ. Tiêu chẳng những đảm, mà em cái gì cũng biết làm, từ cái mâm đến cái sào treo quần áo, rồi đan đến giỏ đi chợ, quần áo cũng chỉ cần mua vải về là em tự may được. Tất nhiên là hắn cũng biết làm nhiều thứ giống như em chứ, như cái ghế đung đưa là hắn phải đập phá cả tháng trời mới xong đấy. Vì lẽ đấy, cho nên vợ chồng nhà hắn có phải sắm sửa gì nhiều đâu, của nhà làm còn dùng chưa hết, cũng vì thế nên từ ngày lấy em về, hắn cũng tiết kiệm được kha khá, đủ mua con lợn về làm vốn, còn lại cũng có thể đủ ăn đủ mặc.

Mùi thơm từ chiếc niêu đất đang tỏa khói kéo hắn về với thực tại, em đặt mâm xuống bàn, trên mâm là rau cải luộc, nước mắm trứng, thêm bát muối vừng nữa, hôm nay Tiêu còn làm cả món cá kho, ninh trong niêu đất với củ cải trắng. Cái lúc mà em mở nắp nồi ra khiến mùi hương ngào ngạt đã đủ làm Chính thèm nhỏ dãi, hôm nay hắn lặn lội về nhà ăn cơm vợ hắn nấu quả là quyết định đúng đắn mà. Tiêu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mâm cơm thì tự dưng hơi mỉm cười, em xới cho Chính một bát đầy, tranh thủ lúc hắn ăn thì trò chuyện đôi câu.

- Hôm kia mình ra sông bắt được mấy con cá đưa em, hôm nay em kho lên với củ cái đấy, mình ăn thử xem có ngon không?

Chính vừa và cơm vào mồm vừa gật đầu, giơ ngón cái ra với vợ, em thấy chồng đói đến mức đấy nên cũng vừa đợi hắn ăn, vừa tiếp chuỵện.

- Sáng nay mình dậy sớm quá, chẳng gọi em gì hết, làm bao nhiêu việc đồng áng như thế mà chỉ ăn mỗi củ khoai củ sắn sao có sức? Thôi nay em khỏe rồi, từ mai em dậy sớm nấu cơm với tí muối vừng mình mang đi ăn sáng, rồi trưa cố gắng về ăn cơm nhà với em nhé.

Hắn ậm ừ gật đầu, rồi như nhìn thấy gì mới, hắn quay đầu nhìn Tiêu, rồi hất về phía máy may, em nhìn theo hướng Chính chỉ, thấy chồng vải xanh lục mới cứng trên bàn giá treo thì nói.

- À, sáng nay mợ Tư nhà ông lớn trên huyện mới đem đến nhờ em may giúp cái áo dài cho kịp Tết đến, đang lúc rảnh rỗi nên em nhận luôn. Mợ ấy cũng nhờ em may mấy bộ rồi đó mình.

Lúc này thì cũng đã nuốt hết cơm trong miệng, Chính đặt bát xuống, hắng giọng.

- Ừ, nếu như chỗ thân quen thì mình hẵng nhận, chứ giờ bụng to rồi mà may nhiều cũng không tốt., giờ cũng còn sớm, tận mấy tháng nữa mới tới Tết cơ mà, mình cứ may từ từ đừng cố sức.

Chính cũng chỉ nhắc nhở Tiêu cẩn thận giữ sức khỏe thôi,chứ giờ bụng em cũng to ra như vậy, cả ngày gù lưng ngồi trước máy may vừa hại mắt vừa hại thân. Cũng chỉ có vậy, mà không biết Tiêu lại nghĩ lảng sang chuyện gì, em tự dưng ngẩn người ra rồi buồn bã cúi mặt xuống, tay khẽ chạm vào bụng. Hắn cũng chẳng biết em đang nghĩ cái gì mà an ủi, cũng gần đến giờ phải ra đồng làm tiếp nên Chính cố ăn thêm bát cơm cá kho nữa rồi mới nuối tiếc buông đũa.

Lúc Tiêu tiễn hắn ra cổng, Chính đã xoa cái đầu dày tóc của em, dặn dò.

- Mình ở nhà chỉ tập trung cho bản thân và cục nhỏ này thôi, đừng có nghĩ linh tinh rồi xị cái mặt đấy ra nhớ chưa? Nãy tôi quan tâm mình nên mới nhắc vậy, đừng có nghĩ quá lên là tôi nói bóng nói gió cái gì.

Rồi trước khi quay lưng đi hắn, hắn cũng quay lại, nói nốt với em.

- Chiều tôi thử ra sông xem có bắt được mấy con tôm hay con cá nào không, cá kho mình làm hôm nay ngon đấy, lần sau mình làm nữa được không?

Tiêu gật đầu, rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn, em cứ trông theo bóng chồng mãi cho đến khi anh đi xa khỏi cái cổng làng mới nhẹ nhàng đóng cửa khóa lại cẩn thận rồi vào trong nhà nghỉ trưa.

Chính vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng hắn cũng nhớ ra điều gì khiến Tiêu xị mặt ra như thế. Nhắc lại chuyện cũ đó, nó lại là cả một câu chuyện dài đằng sau...

P/s: Mỗi cmt hoặc vote của mn đều là động lực để mình hoàn thành truyện💕 Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro