#5: Hoa bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong bữa cơm tối, hai vợ chồng nhà hắn ai lại đi làm việc người ấy, Tiêu chuẩn bị quần áo cho hắn tắm rửa xong thì em cũng bắt đầu ngồi vào bàn vẽ thiết kế áo dài để chuẩn bị may cho khách, chẳng hiểu vẽ kiểu gì mà tính toán vẽ vời một hồi, em lại lấy ra một tờ giấy ghi số đo nho nhỏ để ở góc bàn xong tính toán vẽ vời lại từ đầu. Lần này, em vẽ là vẽ áo dài nam, cũng mấy năm rồi nhà em chẳng có cái áo dài mới nào để mặc, toàn là đồ từ Tết năm trước em may, xong đến năm sau chồng lại mở ra mặc lại, mà mấy năm nay em có may bộ nào mới cho chồng em đâu, cái áo cũ đã bắt đầu bạc màu rồi, cũng phải đến lúc chồng em có bộ áo dài mới để mặc Tết chứ. Nghĩ là làm, Tiêu lại bắt đầu ngồi kẻ kẻ vẽ vẽ, mỗi số đo em lại nới rộng ra một tí để Chính mặc cho thoải mái.

Tết năm sau là con của tụi em cũng còn nhỏ, chẳng biết em có thời gian may áo dài mới cho anh không nữa?

Vừa nghĩ vừa ngồi vẽ, em chẳng hề hay biết Chính đã vào trong phòng từ lúc nào. Trời lạnh mà trên người hắn chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm, nước vẫn còn tong tỏng chảy trên người, may mà phòng ngủ của vợ chồng hắn nối liền với buồng tắm nên Chính mới có thể thả trần như thế, chứ mà như cái nhà hồi mới cưới vợ chồng hắn ở thì giờ này hắn có mà chết rét.

Chính đảo mắt nhìn qua cái dáng em đang miệt mài kẻ kẻ vẽ vẽ, vì cái bàn nhỏ hơn người nên em cứ phải cúi xuống, lưng gù gập, lại vướng cái bụng to oành nên trông khó khăn vô cùng, ánh đèn leo lét từ chiếc đèn bàn chiếu xuống đôi bàn tay thon dài của vợ hắn, nhữngđốt ngón tay rõ ràng và mảnh khảnh, còn hơi đỏ lên vì lạnh. Hắn chép miệng, định bụng lấy thêm cho em cái áo khoác ấm để mặc, mà khổ nỗi mọi khi toàn là Tiêu nhà hắn lấy quần áo chuẩn bị trước cho hắn, thành ra giờ đụng tay đụng chân, chắn lại chẳng nhớ đồ để đâu, mở tủ quần áo, hắn thấy tủ trống không.

- Mình ơi! Quần áo của tôi đâu rồi ý nhỉ?

Chính lên tiếng phá tan cái không gian tĩnh lặng, thực ra hắn không muốn làm phiền nhà hắn làm việc đâu,mà khổ nỗi giờ hắn cũng sắp rét cóng cả lên rồi. Tiêu ngó ngó qua Chính, thấy hắn chẳng mặc gì ngoài mỗi cái khăn tắm thì cuống cả lên. Em vội vội vàng vàng đứng dậy làm bụng đụng vào mép bàn đau điếng, nhưng cũng chỉ ngừng lại một vài giây cho cơn đau qua bớt, Tiêu lại đi bộ nhanh đến chỗ chồng, tay với cái chăn mỏng của mình choàng qua người hắn.

- Sao mình lại quấn mỗi cái khăn tắm mà ra ngoài trời thế này? Tắm xong mình gọi em mang đồ vào chứ, nhỡ ốm ra đấy thì mình em biết xoay xở làm sao? Thôi mình quấn tạm cái chăn của em đã, để em đi lấy đồ cho mình.

Rồi, em lại chống hông lạch bạch chạy đến chỗ tủ, cầm bộ đồ mới đến chỗ hắn. Chính ngồi thừ trên giường, tay hắn nắm chặt cái chăn em đưa, một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi hắn khiến tâm hồn Chính thư thái đến lạ, tự dưng trong người hắn lại có gì đó sục sôi như muốn trào ra ngoài, hắn muốn vùi mặt vào cái mùi hương bưởi quen thuộc ấy, muốn quấn quýt với nó nhiều hơn. Hình như đã vài tháng rồi hắn chẳng được gần gũi với mùi hương ấy của hắn, để rồi khi Chính nhận ra thì bên dưới tấm khăn tắm đã độn lên một ngọn núi tròn vo. Bình thường hắn sẽ nhịn vào nhà tắm tự giải quyết đấy, nhưng hôm nay Chính lại chẳng muốn làm vậy, hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng lúi húi của vợ hắn, chỉ có lúc nào vợ hắn bầu thì hắn mới có thể thỏa thích bắn vào bên trong em, chứ mọi khi lúc cao trào, hắn toàn phải nhịn lại rồi rút ra, điều đó làm hắn khó chịu gần chết, có lần hắn rút chẳng kịp là em chửa ngay, vậy nên giờ hắn phải tranh thủ, không lúc này thì chẳng còn lúc nào được nữa.

Lúc Tiêu quay ra định đưa đồ cho chồng thì đã thấy anh nhà em có cái gì đó là lạ, khang khác mọi ngày nhưng em không nhận ra, nhưng vì đang dở việc nên em cũng chẳng quan tâm, em đến đặt bộ đồ mới bên cạnh hắn, nói vài câu rồi cũng nhanh nhanh quay lại làm việc.

Mùi hương bưởi của em tiến càng gần đến hắn càng làm Chính không kiềm chế được cái bản năng vốn có của mình, giờ phút em đến gần hắn càng làm cho Chính muốn nhảy xồ đến ôm em vào lòng mà vần cục nhỏ của hắn ra làm quần quật. Thế nhưng lý trí cản hắn lại, vì nó biết em sẽ rất sợ hãi lúc Chính làm vậy với em, dù Tiêu vẫn ngoan ngoãn chấp nhận ê a dưới thân hắn, nhưng làm thế sẽ chỉ khiến em càng ngày càng sợ hắn hơn mà thôi. Vì thế, hắn chọn cách lịch sự hơn, hắn nắm lấy cổ tay vợ hắn trước khi đi mà thì thầm.

- Mình này... lâu lắm rồi tôi không được ăn bưởi ấy, nên tối nay, mình cho tôi hít tí hương bưởi cho đỡ nhớ được không?

Tiêu ngạc nhiên nhìn chồng, rồi lại nhìn nhanh xuống cái bụng đã 6 tháng của mình, em nhớ lại, hóa ra cũng đã lâu lắm rồi hai người chẳng gần gũi với nhau, ấy thế mà chồng em vẫn lịch sự ghê gớm, hắn hỏi ý kiến của em, mà hỏi một cách rất lịch sự, khác hẳn với hắn thường ngày. Điều đó làm Tiêu cũng vui lên được một tí. Nhưng em vẫn lưỡng lự một hồi rồi mới nhẹ giọng nhắc hắn.

- Vâng, nhưng em đang bầu, mình nhẹ nhẹ thôi nhé.

Được vợ cho phép, Chính chẳng còn kiêng dè gì nữa, hắn mừng rỡ bế bổng em lên giường làm Tiêu hoảng, em vòng tay túm chặt cổ hắn, vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại.

- Mình! Mình phải nhẹ thôi, em đang có chửa đấy, mình phải nhẹ thôi,mình nhớ chưa? Mình hứa với em đi!

Hắn cười xòa, hôn vào đôi môi hồng hồng của em một cái rồi mới nói một cách hết sức câng câng.

- Tôi hứa, mình thấy tôi có khi nào nuốt lời không?

- Mình lần nào chả nuốt lời... á.... Á... đã bảo... đã bảo nhẹ thôi!!!!!

Tiêu đang nói dở thì bỗng hét toáng cả lên bởi giật mình, chồng em như kiểu nhịn lâu lắm rồi ấy, lần này còn chưa kịp cởi xong áo em ra thì hắn đã đút cả mấy ngón tay vào cái lỗ thầm kín của em. Tiêu còn chưa kịp chuẩn bị thả lỏng đã bị hắn nhét cho đến điếng người, thốn hết cả bên dưới. Chính cũng nhận ra hình như hắn hơi vội vàng nên vội vã hôn khắp mặt em một lần, tay còn lại vuốt ve sống lưng giúp vợ thả lỏng, vừa vuốt, hắn vừa dỗ.

- Đây đây, lỗi của tôi, mình đừng giận, để tôi ngửi hương bưởi của tôi tí đã nhé.

Rồi chưa kịp đợi em trả lời, Chính đã hôn lên cổ em, rồi lướt xuống chỗ xương quai xanh bên dưới, tay hắn rất thuần thục cởi từng cái cúc áo của em ra, cởi chỗ nào, hắn lại hôn đến chỗ đó. Từng chỗ trắng muốt trên cơ thể cùa em đều bị hắn cắn đến hơi ửng đỏ, còn Tiêu chỉ biết nằm ngoan dưới thân hắn, miệng mím chặt để không phát ra tiếng rên, mặt em đỏ ửng hết cả, hai tay che ngang mặt không muốn nhìn thấy bản thân em lúc ấy. Dù cho có làm biết bao nhiêu lần thì Tiêu vẫn thấy ngại vô cùng.

Râu của Chính mọc lởm chởm chọc vào da thịt em hơi nhói, hắn lướt đến chỗ bầu ngực vì có bầu mà hơi căng lên của em, hắn dừng ở đó rất lâu rồi bắt đầu cắt nuốt hai đầu nhũ hoa đỏ ửng, vừa cắn, Chính vừa đảo đầu lưỡi mân mê hai bầu ngực căng tràn của em...

- Uưm....a... mình... mình ơi....a... ưm ~

Tiêu rên lên từng tiếng đứt đoạn, tay em nắm lấy vai Chính muốn đẩy hắn ra nhưng hắn thì nào cho phép em làm như vậy, càng đẩy hắn càng hăng, còn mặt em thì càng ngaỳ càng đỏ. Trông vợ như vậy, đột nhiên hắn lại phì cười.

- Sao vậy? Mình bỏ tay ra cho tôi coi mặt mình xem nào.

- Không... em không bỏ... mình bắt em bỏ... em không cho mình nữa....!

Thấy Tiêu ngượng, hắn cũng chẳng ép em, hắn tách hai chân em ra, bắt đầu lần mò chốn hang động bên dưới đó một cách kĩ càng, cứ như hắn chưa bao giờ được khám phá chốn thần tiên đó vậy... 


P/S: Đang viết hăng thì tui nhớ ra mai có kiểm tra.... hai đứa dừng ở đó xíu, 1 tuần nữa má mi quay lại cho hai đứa phịch tiếp nghen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro