#8: Áo chồng là áo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Chậc... chật hết cả rồi...

Tiêu thở dài lần nữa, tay em vẫn cố gắng siết hai cái cúc áo ở phần bụng vào. May mắn rằng lần này cuối cùng hai chiếc cúc nhỏ xíu cũng có thể lồng được vào khuy áo, nhưng tin xấu là chỉ ngay sau đó áo của em đã bung hẳn ra, rách cả một đường dài phần bên hông trong lúc Tiêu cúi xuống nhặt đồ.

Dạo này em bé trong bụng lớn nhanh như thổi, Tiêu muốn may áo mới mà cũng chẳng kịp chạy đua với tốc độ lớn của em ấy, mới từ tuần trước đến tuần này mà bụng em đã to ra hẳn một vòng nữa rồi, ngay cả anh Chính sáng nay trước khi ra khỏi nhà cũng phải đứng lại nhìn em một cái rồi hỏi.

- Này, dạo này cục nhỏ có vẻ béo rồi đấy.

Vứt cái áo rách bươm sang một bên, Tiêu cởi trần đứng trước tấm gương mà thở dài, thế này thì biết lấy áo đâu mà mặc đây? Dù là mùa đông thì cũng chẳng cần quần áo đẹp làm gì, nhưng mặc áo chật cũng ảnh hưởng đến em bé phải biết. Nhưng giờ mua đồ mới, mặc được có mấy tháng rồi lại phải bỏ thì phí của, nhà em cũng chẳng giàu sang gì để bỏ tiền ra mua áo mới mặc mấy tháng.

Nghĩ nghĩ một hồi, ánh mắt Tiêu đảo qua tủ đồ của nhà em, anh Chính cao hơn em gần cái đầu thôi nhưng to thì chắc phải gấp rưỡi Tiêu vậy nên áo của Chính bộ nào bộ nấy cũng rộng thùng thình, có mấy cái chuyên đi làm ruộng thì dão hết cả nên mặc thoải mái lắm, mấy lần Tiêu cũng muốn lấy mặc nhưng nghĩ sao lại ngại, dù cho đã ăn ở với nhau đến sình cả bụng cơ mà lắm lúc dở hơi vậy đấy.

Nắng bên ngoài sân đã chói lắm rồi, hôm nay em hẹn với bác Tám gần trưa qua lấy mấy bao tải gạo về nấu cơm mà giờ không qua nữa là không kịp mất. Nghĩ vậy Tiêu cũng vội choàng dậy, lấy tạm cái áo nào đó trong tủ của Chính khoác vào rồi đội nón xách làn ra chợ.

Chợ trưa nên vãn hẳn, chỉ còn vài người bán hàng đang tranh thủ dọn quầy đi về chuẩn bị cơm nước, có mấy bác bán nước vẫn ngồi trò chuyện với nhau dưới gốc cây đa, bọn trẻ con chạy nghịch giờ cũng bị bu bắt về nhà hết, tiếng líu ríu cũng trở nên xa dần. Dưới ánh nắng ban trưa chiếu qua những tán lá, cho dù buổi chợ có tiêu điều đi chăng nữa thì nó vẫn mang một sức sống mạnh mẽ đến lạ.

- A... ư... Tiu...Tiu oi!

Đang ngó quanh tìm quầy hàng của bà Tám thì bỗng từ đâu có đứa trẻ chạy đến ôm chặt chân Tiêu chẳng buông, thằng bé mặt toàn nước mắt, nước mũi sụt sịt chùi hết vào quần của em. Kể cả khi Tiêu bế thằng bé lên rồi thì nó vẫn cứ sụt sịt khóc, em bé vùi mặt vào vai của Tiêu mà khóc sướt mướt, hỏi gì cũng chẳng trả lời. Mãi sau lúc bà Tám chạy ra tìm thằng bé thì nó cũng đã ngủ thiếp đi trên vai Tiêu từ lúc nào.

- Ôí dồi ôi khiếp, cha bố nhà mày, mới hở ra một tí thôi là chạy đi mất hút làm bà tìm hết cả hơi. May mà có chú Tiêu chứ không thì bà cũng chẳng biết ăn nói sao với hai thằng thầy nhà nó.

Tiêu vừa chỉnh lại tư thế bế cho thoải mái, vừa hỏi bác Tám.

- Anh Thất đâu rồi bác? Sao lại để thằng bé con chạy nhong nhong thế này?

Bà Tám vỗ vỗ sau lưng, chép miệng.

- Nói chung là cũng trớ trêu lắm, ai đời hai thầy con đang đi dạo chợ thì thằng Thất nó vỡ ối, mọi người cuống cuồng đưa nó vào viện, thằng Thất nó gửi con nó cho bác trông mà thằng nhỏ từ lúc trông thấy thầy nó thế nó cứ khóc suốt, mãi đến khi gặp chú Tiêu nó mới chịu ngừng đấy.

Dừng một lát, bà Tám tiếp.

- Nó có vẻ dính bây lắm đấy, hay bây trông nó giúp nhà thằng Thất xíu đi, nghe nói mai thằng Hoài qua đón liền đấy, chứ để đây tao bận trăm việc chẳng để ý được thằng nhỏ đâu. Gạo để chiều tao chở thẳng qua nhà tụi bây được chưa.

Chưa kịp để Tiêu nghĩ bà đã vội vội vàng vàng dúi cái cặp của em Lúa vào tay Tiêu rồi soạn thêm cả một túi hoa quả bánh trái nặng trĩu đưa em mang về, làm xong là bác Tám chạy đi ngay như kiểu sợ chậm thêm giây nào nữa là Tiêu sẽ đổi ý vậy.

Nhìn em Lúa đang thiu thiu ngủ bên phải rồi nhìn túi quả nặng trĩu bên tay trái tự dưng Tiêu lại thấy buồn cười ghê gớm, nếu sau này em bé trong bụng Tiêu có thêm em thì chắc Tiêu cũng phải trải qua cảnh tượng như này mất.

Băng qua những dãy nhà gạch đỏ đến những dãy nhà lát tre nứa là cả một con đường dài rộng với hai bên là những cánh đồng xanh mơn mởn. Gió lạnh nhè nhẹ thổi đánh thức em Lúa đang ngủ ngon trên vai Tiêu, em hé mở mắt rồi lại dụi mình vào bên vai chú đánh một giấc ngon lành.

Hai chú cháu đang bế nhau đi thong dong trên con đường làng thì từ đâu có một ông chồng chạy đến chộp lấy tay Tiêu. Hắn ta hình như vừa mới đi làm đồng về, chân tay đầy bùn đất, người thì mướt mải mồ hôi, miệng còn thở không ra hơi nữa,chẳng biết làm cái gì mà chạy ghê thế.

Chính thở dốc lườm Tiêu một cái rồi giựt túi hoa quả bánh trái nặng trĩu kia cầm một bên, tay bên kia đưa ra đòi bế em Lúa đang ngật ngưỡng trên vai Tiêu.

- Thôi, cháu nó đang vào giấc, mình cứ để em bế được mà.

Tiêu không cho hắn bế, Chính lại càng khăng khăng, hắn cau mày quát.

- Mình chỉ có lo chuyện bao đồng, đang chửa mà còn bế bồng với xách đồ nặng thế à? Hôm nay tôi mắng không có oan đâu nhé!

Ngừng một chút để thở dốc, Chính lại lầm bầm

- Chẳng biết nhà ai thế không biết, thấy người ta đang chửa to đùng thế này mà còn nhờ bế nữa. Có cơ sự gì cũng chỉ có mình tôi chịu thôi!

Nghe chồng cáu, Tiêu chỉ biết im lặng nghe. Thấy em chẳng nói nữa nên hắn cũng ngừng, lần này bế em Lúa từ tay Tiêu, em không cản hắn nữa, em Lúa cũng ngoan lắm, người chú Chính hôi rình, chẳng được thơm mùi hoa bưởi như chú Tiêu vậy mà em vẫn nằm cho được, nhưng Lúa không ngủ nữa, em lẳng lặng dựa đầu vào vai chú Chính, lắng nghe hai chú cãi nhau.

- Lần trước hồi mới chửa mình bê bao gạo xong đau bụng cả ngày đấy còn chưa chừa hả? Hay là lâu quá rồi nên mình nghĩ giờ mình muốn làm gì cũng được?

- Vâng! Em sai, em xin lỗi mình được chưa. Nhà có mỗi em và mình thôi, mình thì phải đi làm, có mỗi em ở nhà, mấy việc đó em không làm thì ai làm. Mình đi cả ngày rồi em làm sao nỡ kêu mình làm giúp em? Với cả em Lúa là em trông giúp nhà anh Thất đấy, hôm nay anh ấy nhập viện sinh em bé, em thương thì em trông, quả bác Tám cho chẳng lẽ em không nhận. Mình vô lý đùng đùng!

Hay lắm, giờ có đủ lí lẽ rồi thì người dỗi cũng đảo ngược lại luôn, Tiêu được dịp cáu chồng xong thì đỡ bụng phăm phăm bỏ lên đừng trước. Người em thì bé xíu mà vác thêm cái bụng to đùng nên tướng đi lạch bạch trông buồn cười phải biết, lại thêm cái áo rộng thùng thình của anh Chính và cái ba lô của em Lúa sau lưng làm Chính có  đang giận cũng phải xuống nước chạy lên dỗ.

- Này, đang bầu thì đi chậm thôi, sao phải chạy nhanh thế. Tôi nói có mấy câu thôi mà cũng dỗi à?

Tiêu mặt vẫn cứ cúi mặt chẳng thèm trả lời Chính.

- Rồi, tôi sai được chưa, là tôi nóng, tôi đi làm về mệt nên tôi nóng ấy mà. Tôi quát cũng là tôi lo cho mình thôi. Mình...

Chính bỏ dở câu nói vì tự dưng thấy nhà hắn sụt sịt, quay qua nâng mặt nhà hắn lên thì thấy em rơm rớm nước mắt. Bất ngờ bị chồng nắm mặt không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại thì Tiêu vội gạt tay Chính ra rồi lau nước mắt trên mặt.

Hắn thấy em khóc thì dịu giọng hẳn, vừa vén tóc, hắn vừa trầm giọng hỏi em.

- Sao vậy?

- Không sao cả, nước mắt nó cứ tự trào ra vậy thôi.

Trong giọng của Tiêu còn xen vài tiếng nghẹn lại. Em bé trong bụng càng lớn, Tiêu lại càng dễ cảm xúc hơn, em dễ nóng, dễ giận, ăn không ngon,ngủ không yên. Lúc nãy, trong một thoáng, em bỗng nghĩ tới tương lai, rồi trong một phút nào đó em hiểu tại sao Chính lại không muốn có con. Đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như này, thầy nhỏ thì ốm yếu bệnh tật, thầy lớn thì đi làm từ sáng đến tối, trong nhà cũng chẳng có gì quý giá, hai thầy đến với nhau cũng chỉ vì tình thân. Liệu đứa trẻ ấy có hạnh phúc khi được sinh ra? Liệu rằng em có thể mang lại đủ tình thương cho đứa trẻ trong bụng?

Nếu như ngay từ đầu em đã suy nghĩ được những điều ấy thì chắc em cũng giống anh Chính, cũng không muốn có con ngay lúc này...

Chính thở dài, hắn đặt em Lúa xuống rồi quay ra bế bổng nhà hắn lên. Thế rồi một tay bế vợ, một tay dắt em Lúa, cả ba người cũng lững thững đi về trên con đường rộng. Chính đợi cho Tiêu bình tĩnh rồi mới cố ép giọng, nhẹ nhàng hỏi.

- Mình sao vậy? Tôi nói làm mình tủi thân à?

Em níu lấy áo chồng, lắc đầu.

- Không, mình nói đúng, là em suy nghĩ nông cạn, cho em xin lỗi.

Chính không hỏi sâu, vì dường như hắn hiểu được một phần nào đó cảm xúc trong lòng nhà hắn lúc bấy giờ. Thở một hơi thật dài, hắn xoa đầu Tiêu.

- Mình đừng nghĩ gì cả, có những thứ đến là duyên phận, việc của chúng ta là đón nhận và bước tiếp. Tương lai chúng ta còn dài mà, đúng không?

Kề lên vai hắn, em im lặng chẳng nói gì, Tiêu cứ nhìn chăm chăm về con đường hai người vừa đi qua, con đường đầy sỏi đá cát gạch ấy vậy mà đi cùng hắn lại trở nên êm ái hạnh phúc lạ thường. Có lẽ tương lai của hai đứa sẽ còn nhiều trắc trở, nhưng em tin rằng chỉ cần đồng hành cùng anh, đó sẽ đều là những khoảng thời gian hạnh phúc...

***********************************************************************

Lúc gần về tới nhà, Chính mới thì thầm vào tai Tiêu.

- Tôi để ý hôm nay mình mặc áo của tôi đẹp hơn mọi khi đấy.

Chỉ một câu vậy thôi mà cũng làm tai Tiêu ửng hồng. 

______

P/S: Tui viết chap này trong trạng thái không nhìn chap trước nên có gì sai sót mn bỏ qua cho tui nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro