Destiny [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu của một người có thể được sinh ra từ định mệnh của một ai đó

Hoặc có thể nảy sinh chỉ từ một ánh nhìn cùng cảm nhận của trái tim

Hoặc cũng có thể bắt nguồn do bất kỳ lý do gì, ai có thể biết được chứ?"

Vietsub by GEM

-----------------------------------------

Đã 2h sáng rồi nhưng Yu Jimin chẳng thể nào chợp mắt, nàng đang ôm lấy Saebok lăn lộn trên chiếc giường lớn, khóe môi thì chẳng thể hạ xuống, Saebok cũng chẳng hiểu lí do tại sao.

2h sáng không để cho tui ngủ mà nằm cười???? Cười thì cười một mình đi, mắc gì lôi tui theo zậy.

Yu Jimin không biết con yêu đang thầm đánh giá mình, nàng cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện lúc sáng với Minjeong...Người có lẽ là nguyên nhân làm cho Yu Jimin giờ này vẫn thức.

"Saebok ah con muốn có mommy nhỏ không?"

Giề????????????????

-----------------------------------------

Yu Jimin vội vàng chạy đi mượn chỗ Ningning cây bút, rồi quay lại chỗ bàn cô gái đang ngồi, viết viết vài dòng rồi đưa lại cho cô gái.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết cô như vậy... với cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nữa nhé, là do tôi bất cẩn quá."

"Không sao đâu ạ, hôm qua cũng là do em đi gấp nên không để ý."

Cả hai cùng nhau nói chuyện thông qua tờ note cho đến lúc nó không còn chỗ nào để viết nào nữa. Yu Jimin mới biết được cô gái này tên Kim Minjeong, nhỏ hơn nàng một tuổi, và hiện tại em đang làm công việc viết kịch bản cho đài truyền hình S.

"Tôi nghe nhân viên nói là Minjeong thường xuyên đến đây, cảm ơn em nhiều nhé."

"Không có gì đâu ạ, ở đây thoải mái lắm với cả có bánh và nước ngon thật sự luôn ạ."

Yu Jimin đọc xong thì mỉm cười, cô bé này có vẻ thích ăn uống quá nhỉ.

"Em thích ăn bánh nào nhất?" Jimin thấy cô bé suy ngẫm một lúc rồi mới bắt đầu viết lên tờ note.

"Em thích nhất là tiramisu."

Minjeong thấy người đối diện đọc xong thì liền đứng dậy đi đâu đó, lúc sau quay lại trên tay đã cầm theo một dĩa bánh.

"Tặng em." Yu Jimin nghĩ gì đó rồi lại viết tiếp.

"Tôi đang tri ân khách hàng, em không được từ chối đâu đấy."

"..."

"Em cảm ơn ạ..."

-----------------------------------------

Tình yêu sét đánh là điều mà nàng cho là vô lí nhất trên đời, Jimin từng thắc mắc là tại sao người ta có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được chứ, thế nhưng mà từ lúc gặp em...Jimin nghĩ chuyện đó không phải là không thể xảy ra.

Điều gì đó ở em rất khác với những người từng bước vào cuộc đời nàng.

Có lẽ...em là định mệnh của nàng chăng?

...

"AGRHHHHHHHHHHHHHH"

"KHÓ CHỊU QUÁAAAAAAAAAAAAAA." Yu Jimin hét ầm lên, làm Saebok đang lim dim ngủ cũng bật dậy.

Cái gì nữa đây trời!!!!??

-----------------------------------------

Jimin đã dậy từ sớm, dù gần 3h sáng nàng mới ngủ được, có lẽ là do háo hức muốn được gặp em Minjeong?

Đứng sửa soạn trang điểm hết cả tiếng đồng hồ, nàng vô cùng hài lòng khi nhìn bản thân mình trong gương.

"Mommy có đẹp không hả Saebok?"

Saebok dừng ngay việc chăm sóc bộ lông lại để nhìn lấy chủ nhân, nó đã nghe câu hỏi đó lần thứ 50 trong buổi sáng nay rồi, và cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc đáp lại một tiếng "meow".

"Ôi mommy yêu Saebok quá, sao hôm nay con xinh thế này."

Không phải hôm nay mà là ngày nào Saebok đây cũng xinh hết nhé.

"Mommy đi nhé, ở nhà ngoan nha Saebok-nim."

-----------------------------------------

Hôm nay Kim Minjeong không đến.

Jimin có chút hụt hẫng, có lẽ hôm nay em ấy đến trễ, ổn thôi, mình sẽ ngồi đây đợi một chút.

Nàng cứ chờ, chờ mãi, khách ra vào tấp nập nhưng bóng dáng nàng mong chờ chẳng thấy đâu...có lẽ hôm nay Minjeong bận cái gì đó rồi.

Thôi nào Jimin, mày chỉ mới gặp người ta được hai lần thôi, đừng nóng vội như thế.

Jimin cứ ngồi ở góc thở dài, con bé Ningning từ bên quầy thanh toán nhìn ra mới thấy lạ lạ.

Chị Jimin bình thường dư năng lượng, hôm ấy chị làm sao thế nhỉ?

-----------------------------------------

"Saebok ah, mommy về rồi."

Saebok nghe thấy tiếng Jimin thì liền chạy ra với nàng, nhưng mà sao nàng lại buồn hiu thế này?

Bế Saebok vào lòng, tiến đến nằm xuống sofa, Jimin vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, hôm nay Jimin buồn, cho Jimin thở một hơi dài và hét thật lớn nha.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

"MEOWWWWWWWWW"

"Hình như mommy yêu thật rồi Saebok ơi..."

Bà la cho tui hết hồn xong chỉ để nói vậy thôi hả?????????? Yêu đương thì nói với con người đó, nói với con mèo chi.

Yu Jimin lấy chiếc điện thoại iphone 14 promax bản 1 TB của mình lên, mở danh bạ và ấn gọi cho "Gái Nhật." Chỉ vài giây sau đầu dây bên kia đã bốc máy.

"ALO BẠN TÔI."

"Bạn ơi tôi yêu rồi."

"Vãi l--" Aeri ở đầu bên kia bật dậy nhìn vào điện thoại, có lộn số không? Yu Jimin từng thề không bao giờ yêu thêm một ai đâu rồi?

"Thiệt không ba?"

"Thiệt. Tao chỉ mới gặp em ấy mấy hôm thôi..."

"Kể nghe coi."

"Em ấy là một biên kịch viên, em ấy nhỏ hơn tao một tuổi, và em ấy không thể nói..."

"..."

"Có khi mày chỉ đang cảm thấy...ờm thương hại hoặc đồng cảm với người ta?"

Thương hại em sao?

"Không phải thương hại mà là muốn bảo vệ."

"Cái cách mà em cười với tao, cách em nắn nót viết từng dòng chữ cho một người mới quen biết, nó khiến tao rung động...Tao từng không tin vào mấy cái kiểu như định mệnh hay duyên nợ từ kiếp trước gì đó nhưng mà kể từ khi gặp em, tao nghĩ điều đó đúng."

Nhân vật nào mà có thể biến Yu Jimin - người luôn thuộc chủ nghĩa duy vật hôm nay lại chuyển sang chủ nghĩa duy tâm thế này?

"Rồi giờ mày muốn làm quen người ta hả?"

"Đúng rồi."

"Hmmmmm...mày bảo người đó không thể nói được à...vậy mày đi học ngôn ngữ kí hiệu đi."

À ừ nhỉ, sao Jimin không nhớ tới việc này.

"Mày học ngôn ngữ để giao tiếp với người đó thì 99% là người ta sẽ cảm động đó."

"1% còn lại đâu?"

"Không biết."

"..."

"Được rồi, cảm ơn lời khuyên của bạn, mai qua quán đi tao bao 10 ly nước."

"Á à nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời."

"Rồi rồi, tạm biệt nhá..."

Jimin ngắt điện thoại, nhìn ra ngoài trời có vẻ sắp mưa lớn.

Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Haiz mình còn không có thông tin liên lạc của em ấy nữa, phải làm sao đây...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro