How To Flirt With Your Crush [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Một lời khen.

Dạo này mọi người trong bộ phận marketing phải tăng ca rất nhiều cho những dự án sắp tới của công ty.

Yu Jimin gần đây cũng bù đầu bù cổ chạy deadline, mỗi ngày đến công ty là mỗi ngày họp, bận rộn đến nỗi quên ăn quên ngủ mà đổ bệnh luôn rồi này. Nhưng dù vậy Jimin vẫn phải đến công ty, cô biết rằng ai cũng sẽ mệt mỏi trong khoảng thời gian này chứ chẳng phải riêng cô, với lại Jimin cũng là trưởng phòng, cô còn phải dẫn dắt những mầm non của công ty.

Jimin hôm nay đi làm hơi vội, chưa kịp ăn sáng nên bây giờ vừa đói bụng vừa nhức đầu. Cô quyết định nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tiếp tục công việc. Nhưng do quá mệt mỏi nên Jimin thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Trưởng phòng ơi, chị xem giúp em..."

"Trưởng phòng ơi?"

Ngủ mất rồi...Hình như trưởng phòng không được khoẻ lắm.

Minjeong có một số việc cần trao đổi với Jimin nhưng khi em lại gần thì thấy trưởng phòng đã ngủ say. Minjeong đem hồ sơ trở lại bàn của mình, rồi rời khỏi văn phòng. Ít lâu sau quay lại thì trên tay đã có thêm vài túi đồ. Em nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Jimin, viết một tờ note nhỏ dán bên trên chiếc túi nhỏ nhất rồi quay lại chỗ của mình.

Mình sẽ hỏi trưởng phòng sau vậy.

Jimin vì không thoải mái mà thức giấc.

Tay đụng phải cái gì đó ở cạnh, Jimin nhìn sang thì thấy có hai chiếc túi, một lớn một nhỏ. Bên trên chiếc túi nhỏ còn có một tờ note.

Chào trưởng phòng ạ! Em thấy chị không khoẻ nên đã mua cháo và thuốc để trên bàn. Trưởng phòng hãy ăn và uống đầy đủ thuốc nhá, có thế thì trưởng phòng của tụi em mới khoẻ lại được. Trưởng phòng cố lên!!!!!!!

Jimin mỉm cười, dù người ta không nói tên nhưng cô vẫn biết tờ note này thuộc về ai.

Em ấy đáng yêu quá!!! Mình điên mất thôi!!?

Bằng tất cả sự nhiệt huyết của mầm non trẻ và sự đau nhức cột sống của hội người già, bộ phận marketing cuối cũng đã hoàn thành được tất cả những dự án của công ty, không những vậy, khi nó được vận hành đã mang lại rất nhiều thành công, trở nên phổ biến ở tất cả những trang mạng xã hội.

"Chúc mừng tất cả mọi người!!!!"

"Cảm ơn những đóng góp của từng người trong bộ phận để mà phòng ta có thể đạt được những thành công như thế này đây. Và để cảm ơn mọi người một lần nữa, tối nay chúc ta sẽ đi ăn thịt nướng nhá. Tôi bao mọi người."

"OMG TRƯỞNG PHÒNG MÃI ĐỈNH."
—————————————————————-

"Chúc mừng bộ phận marketing, chúc mừng trưởng phòng Yu, chúc mừng tất cả mọi người!!!"

Tất cả cùng nhau cạn ly. Jimin chỉ nâng ly cùng mọi người chứ cô không uống, một lát cô còn phải lái xe về nhà.

"À đúng rồi, chúng ta phải đặc biệt cảm ơn đến Minjeong. Em ấy đã là người đưa ra ý tưởng này đó. Hãy cho em ấy một tràng pháo tay nào."

Miịneong hơi ngại vì Jimin khen em trước mọi người và cũng một phần là vì ngại...trưởng phòng. Người ta cứ nhìn em mà cười í, có ai nói là với Jimin là chị cười lên rất ấm áp chưa? Cười ấm áp thì không nên cười lâu, vì cười lâu thì sẽ thành nóng, bằng chứng là hai má em đang nóng lên đây này.

"Em cảm ơn mọi người ạ..."

"HAHAHA CÚN NGẠI RỒI KÌA."

Jimin thấy em bị trêu thì buồn cười lắm, hoá ra là em bé da mặt mỏng. Gò má ửng đỏ và đôi môi hồng hào trên nền da trắng sáng càng làm cho Jimin điên đảo hơn.

Bình tĩnh nào Jimin, đừng có xúc động như vậy chứ!!!!

"Em ăn đi." Jimin gắp một miếng thịt vừa được nướng xong vào đĩa của Minjeong.

"Em cảm ơn trưởng phòng. Chị không uống cùng với mọi người ạ?"

"À một lát tôi còn phải lái xe về nhà."

"À..."

"Một lát em về bằng taxi à?"

"Dạ vâng."

"Hay là tôi đưa em về nhá?" Jimin đề nghị.

"Dạ thôi phiền trưởng phòng lắm..."

Biết ngay em sẽ từ chối mà.

"Không sao hết, với cả bây giờ cũng muộn rồi để tôi đưa em về cho an toàn."

"Được không ạ?" Minjeong vẫn hơi phân vân, trưởng phòng về một mình ban đêm cũng đâu có an toàn lắm đâu...

"Được hết á."

"Dạ vậy phiền trưởng phòng rồi ạ."
—————————————————————-
Lúc nãy Minjeong có uống một tí bia nên bây giờ có hơi choáng, cộng thêm việc trưởng phòng Yu lái xe êm quá làm em chỉ muốn ngủ ngay lập tức thôi.

"Minjeong này."

"Dạ sao ạ?"

"Cảm ơn em vì món cháo và thuốc hạ sốt nhé."

"Ơ..."

Ủa sao chị ấy biết được ta???

Trông ẻm ngốc chưa kìa.

"Tôi có thấy qua nét chữ của em một vài lần nên nhớ ấy."

"À...Hôm đó chị có ăn hết cháo không ạ?"

"Tất nhiên là hết rồi. Là của Minjeong đưa cho tôi mà, làm sao bỏ đi được."

Minjeong cười khì rồi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, em lại ngại nữa rồi.

"Minjeong của chúng ta vừa tinh tế, thông minh lại còn đáng yêu xinh đẹp. Bác gái chắc phải tự hào lắm nhỉ?"

"Mẹ nói em như thế mà lại không có người yêu..."

"Ồ Minjeong chưa có người yêu à?"

"Dạ."

HAHAHAHAHAHA.

Minjeong thấy trưởng phòng không nói gì nữa, chị ấy chỉ cười rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Chiếc xế hộp đắt tiền dừng lại, Minjeong và Jimin cùng bước xuống.

"Cảm ơn trưởng phòng đã đưa em về ạ."

"Ừm không có gì. Em vào nhà đi."

"Tạm biệt trưởng phòng, khi nào chị về tới nhà thì nhắn tin cho em biết nhá."

"Tôi biết rồi. Em mau vào nhà đi, đứng một lát nữa là em đóng băng đấy."

"Tạm biệt trưởng phòng, mai gặp lại ạ."

Minjeong vừa đi vừa quay lại vẫy tay với Jimin, đến tận khi mở cửa nhà vẫn còn vẫy tay nhiệt tình.
Jimin cũng thế, vẫn đứng đó cho tới lúc Minjeong vào nhà mới xoay người, ngồi vào xe và trở về nhà.

yuuuujimin

Tôi về đến nhà rồi.

minjeonggkim

may quá
trưởng phòng chưa bị người ngoài hành tinh bắt

yuuuujimin

ủa em...?

——————————————————

xIn chÀo
cHap nÀy dO nGười NgoÀi hÀnh tInh vIết
hEidi đà bỊ bẮt cóC rỒi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro