Thư Ký Kim Sao Thế? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn KW không ai không biết chủ tịch của họ có thư ký là một cục đá biết đi. Sở dĩ nói thế là vì thư ký chủ tịch là người hướng nội, ít nói, trầm tính, sống nội tâm còn có hay khóc thầm hay không thì không biết.

Nhìn thư ký của chủ tịch còn giống "chủ tịch" hơn cả chủ tịch hàng real.

Và đó là thư ký Kim Minjeong aka Winter Kim ( tính cách hệt như cái tên ).

Thư ký Kim đã đi theo chủ tịch Yu từ lúc cô ấy mới lên chức, nên sự tín nhiệm mà chủ tịch dành cho Kim Minjeong là 100%.

Thư ký Kim không chỉ làm thư ký cho chủ tịch Yu mà còn kiêm luôn chức vụ bảo mẫu của chủ tịch...

Mỗi sáng Kim Minjeong sẽ đến nhà nấu ăn cho chủ tịch, sau đó giúp chủ tịch chuẩn bị quần áo.

Giống như hiện tại, sau khi nấu ăn xong, Kim Minjeong sẽ lên chỉnh sửa trang phục cho chủ tịch của mình.

"Thư ký Kim à tôi thấy chói quá."

"Tôi kéo rèm lại cho chủ tịch nhé?"

"Không không, thứ ánh sáng đó làm sao có thể sánh bằng hào quang tỏa ra từ người thư ký Kim đây, nó làm cho tôi phải chói mắt."

"..."

Chủ tịch đang nói cái gì vậy?

Quê quá đi.

Yu Jimin hắng giọng, rồi đánh qua chủ đề khác.

"Lịch trình hôm nay là gì vậy?"

"Hôm nay chủ tịch chỉ có một buổi gặp đối tác thôi ạ."

Chủ tịch Yu nghe thế thì vui lắm, chủ tịch được tan làm sớm, chủ tịch sẽ đi chơi.

"Tan làm xong thư ký Kim đi chơi với tôi đi."

"Không được đâu ạ, tôi cần phải xử lí vài giấy tờ rồi sắp xếp lịch cho chủ tịch nữa ạ."

Jimin nghe thế thì xụ mặt xuống, thư ký Kim ham công việc quá, không thèm chăm chủ tịch luôn, nhưng mà chủ tịch cũng không thể đòi hỏi được, thư ký Kim giận lên thì sợ lắm.

----------------------------------

Minjeong đang ngồi trên xe kiểm tra lại giấy tờ còn chủ tịch thì...chơi Gardenscapes.

Nhưng mà nhìn chủ tịch Yu vậy thôi chứ cô ấy thật sự tài giỏi, thừa kế tập đoàn từ năm 21 tuổi, một mình chủ tịch chật vật gồng gánh tất cả mọi thứ, mặc kệ cho những lời bàn tán chê bai mình không có thực lực, Yu Jimin chỉ im lặng chứng minh cho họ thấy những lời họ nói là sai.

Và chỉ sau 3 năm, nhờ một tay Yu Jimin, KW đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Minjeong có điều muốn nói với chủ tịch của mình nhưng em cứ chần chừ không dám, đây là lần đầu Minjeong có dáng vẻ như vầy.

"Chủ tịch..."

"Sao thế?"

"Tôi muốn nói với chủ tịch cái này."

"Em cứ nói đi." Chuyện gì mà làm cho thư ký Kim chần chừ thế.

"Tôi muốn xin nghỉ việc..."

"Em nói cái gì? Nghỉ việc sao?"

"Vâng." Minjeong ấp a ấp úng.

"Lí do?"

"Mẹ tôi kêu tôi về quê đi xem mắt rồi kết hôn..."

"Và em nghe theo thật?" Jimin hơi cáu rồi đấy nhé.

Minjeong cũng có muốn đâu, chỉ là mẹ em cũng già rồi, mẹ em muốn thấy con mình yên bề gia thất, khổ cái là Minjeong cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc rồi kè kè theo chủ tịch thì làm gì có thời gian mà tìm kiếm đối tượng hẹn hò chứ.

Với cả Minjeong có một bí mật mà em giấu suốt ngần ấy năm....Minjeong yêu chủ tịch của mình. Nên là sẵn đây... em muốn buông bỏ đi tình cảm mà em biết rằng mình sẽ không được đáp trả, dù em không muốn chút nào.

"Em thật sự muốn nghỉ? Tôi đối xử không tốt với em sao?" Chủ tịch Yu bây giờ giận thật rồi, khác hẳn với hình tượng cà chớn thường ngày của cô.

Em đi theo cô 9 năm, cô xem em như gia đình của mình vậy, nhưng mà bây giờ em lại muốn xin nghỉ việc vì cái lí do kết hôn tào lao đó sao. Thật không thể chấp nhận được!

"Vâng thưa chủ tịch."

"..."

"Được. Tôi cho phép em nghỉ nhưng với điều kiện..."

"Điều kiện gì ạ?" Minjeong hoang mang, em cứ nghĩ chủ tịch sẽ từ chối nhưng sao chủ tịch lại chấp nhận nhanh vậy.

"Em phải tìm được thư ký mới cho tôi và việc lựa chọn là phải dựa trên tiêu chí của tôi."

Em nghĩ tôi cho em đi dễ vậy sao.

"Em tính khi nào thì nghỉ?"

"Dạ 2 tháng nữa ạ."

"Được. Tôi nghĩ em tìm kiếm bây giờ là vừa rồi đấy."

Nói xong thì cũng đã đến nơi, chủ tịch Yu xuống xe đi thẳng một mạch vào sảnh mà chẳng thèm đợi thư ký Kim như mọi ngày, một cảnh tượng làm cho những nhân viên ở sảnh nhốn nháo hết cả lên.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro