Thư Ký Kim Sao Thế? [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn KW đúng chuẩn là tập đoàn ao ước của biết bao người.

Luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhân viên công ty, chẳng hạn như tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng.

"Alo cả nhà yêu của Wendy, thì như thường lệ, năm nay chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng ở đảo Jeju nha, tất nhiên là mọi chi phí sẽ do tập đoàn chi trả rồi."

Sau khi nghe chị Wendy trưởng phòng thông báo, thì cả khu quản lí nhân sự hét ầm lên, đi chơi ai mà chả thích, đã thế còn được đi free, ôi KW trong mắt các nhân viên bây giờ đáng iu quá đi thôi!

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ, ĐÃ ĐẾN LÚC NING HIGHFASHION TỎA SÁNG."

"Ôi mình được đi chơi ạ?" Eunchae mới vào không lâu nên còn hơi bỡ ngỡ.

"Đúng rồi bé, năm nào tập đoàn cũng tổ chức đi chơi hết á."

"..." Mọi người cứ bàn tán liên tục về việc đi chơi nhưng mà đâu biết có tin chấn động sắp càn quét qua cái khu này.

Minjeong vừa từ phòng chủ tịch đi ra thì đã thấy mọi người nhốn nháo, chắc là nhận được thông báo đi chơi rồi, mà hình như năm nay có sự góp mặt của hai vị khách đặc biệt nữa.

"Mọi người đang nói về việc đi chơi à?"

"Dạ đúng rồi chị Minjeong, năm nay chị sẽ đi chứ?"

"Chị có, à mà năm nay chủ tịch với tổng giám đốc sẽ đi nữa đấy."

...

Không khí văn phòng bây giờ im lặng đến nổi muỗi bay qua còn nghe được tiếng.

"Sao? Tôi đi mọi người không vui à?" Yu Jimin từ đâu xuất hiện làm cho mọi người xịt keo cứng ngắc luôn.

"Hì hì...chủ tịch, chủ tịch đi tụi em vui lắm ạ."

"Đúng vậy á chủ tịch..."

"Càng đông càng vui mà ạ..."

Yu Jimin nhướng mày, vui mà mặt sượng quá ha, có vui thật không vậy.

"Mọi người cứ chơi thoải mái, không cần để ý đến tôi, tôi không làm gì mọi người đâu mà sợ." Yu Jimin mỉm cười nhìn mấy nhân viên ưu tú của mình thở phào nhẹ nhõm, hù một cái thôi mà làm như cô là ác ma không bằng ấy, liếc qua nhìn Minjeong cũng đang cười, em cười cái gì chứ? Tôi cũng không phải ác ma thật.

------------------------------------------------

Sau bao ngày trông ngóng thì cũng đã tới ngày được đi chơiiiii.

Mọi người cần phải tập trung tới sân bay trước một lúc để hoàn tất các thủ tục, và tất nhiên là sẽ được xe của công ty đưa đến sân bay rồi.

Nhưng mà sao có chủ tịch với giám đốc trên xe nữa vậy? Hai người đó không hòa nhập mà tính hòa tan luôn sao?

Mà hoi kệ, như tiêu chí lúc đầu, càng đông càng vui, sau chuyến này các nhân viên ưu tú sẽ biến chủ tịch với giám đốc thành những chú hề đích thực.

"Để đóng góp cho chương trình giải trí ngày hôm nay, xin mời giám đốc Aeri hát một bài ạ." Ningning được chọn làm MC là điều hiển nhiên, nhìn mặt con bé đã đủ hề hước rồi, thêm cái là con bé có tài, mà là tài lanh nên cũng ổn ổn đi.

"Tôi không hát, tôi rap được không?"

"ĐƯỢC LUÔN Ạ."

"OKAY LÊN NHẠC." Aeri này chưa ngán bất kì thứ gì nhé.

"HÚ HÚ CHÁY QUÁ GIÁM ĐỐC ƠIIIIII"

"NGẦU QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

------------------------------------------------

Yu Jimin ngồi trên xe mà chóng cả mặt, mấy cái đứa này sáng sớm lấy đâu ra năng lượng nhiều quá vậy.

Còn nhỏ Aeri nữa, xây dựng hình tượng phú bà giàu có sang chảnh chi rồi giờ đứng rap, tưởng đâu còn trẻ lắm, đúng là trẻ trâu.

"Chủ tịch mệt ạ?"

"Tôi không sao. Nhìn mấy đứa nhỏ như vầy cũng vui, nhớ lại tôi hồi còn trẻ cũng đam mê hát hò như mấy đứa này nhưng mà vì công việc quá nhiều nên phải bỏ qua đam mê."

"Tôi cũng thích hát ạ, tôi từng có mong muốn thành ca sĩ đó chủ tịch."

"Thế à? Vậy thì ca sĩ Minjeong vào dịp nào đó có thể hát cho tôi nghe được không?"

Yu Jimin hướng mắt về phía Minjeong, em bây giờ lúng ta lúng túng trông yêu thế nhờ.

"Dạ được ạ..." Minjeong ngại ngùng đáp, tự nhiên kêu người ta hát chi, còn nhìn người ta như thế nữa, ai nỡ từ chối chớ.

------------------------------------------------

Cuối cùng cũng tới được sân bay, trải qua 7749 bước làm thủ tục rồi thêm một giờ bay nữa thì khu người già(+một vài người trẻ) đã tới được Jeju.

Và thời khắc quan trọng nhất chính là chia phòng ngủ. Jimin và Aeri cũng phải tham gia luôn nhá, phải công bằng với tất cả mọi người.

"Chúng ta có 9 phòng đôi và 1 phòng đơn."

"Ở đây là 20 phiếu, chúng ta sẽ bóc ngẫu nhiên, ai có số giống nhau là chung phòng ấy, phiếu rỗng là phòng đơn nhá."

Mọi người xúm lại bốc thăm, ai cũng mong mình có được phòng đơn dù xác suất có được rất thấp.

"Em số 8 ạ." Giọng Ningning vang lên đầu tiên, sau đó là Aeri.

"Tôi cũng số 8."

"A EM ĐƯỢC PHIẾU RỖNG Ạ." Eunchae hét lên vui sướng, mấy người khác biết họ đã hết cơ hội rồi nên đành chấp nhận số phận.

"Em số mấy?" Yu Jimin tiến lại gần Minjeong đang đứng ở phía bên kia.

"Số 11 ạ."

"Tôi cũng số 11 này, giờ chúng ta là roommate nhé."

Xời trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, lúc nãy Jimin bốc được phiếu rỗng nhìn qua thấy Minjeong bốc số 11, trùng hợp sao con bé Eunchae kế bên Jimin lại được số 11, chủ tịch Yu liền đổi với con bé. Chủ tịch hay thật đấy!

"Chà, tôi nghĩ rằng tối nay mình được nghe ca sĩ Minjeong hát rồi này."

Chủ tịch cứ trêu đi, mai mốt Minjeong làm cho chủ tịch nghỉ trêu, phải bỏ công việc đi tìm người ta về đó nha.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro