Thư Ký Kim Sao Thế? [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn dạo gần đây đang đón nhận một cơn bão siêu cấp kinh khủng đến từ chủ tịch. Người đời nói rằng chỉ cần bạn mở cửa phòng chủ tịch ra thì đống hồ sơ trên bàn có thể ngay lập tức bay vào mặt bạn. Và mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao lại như vậy đúng không? Chủ tịch trước giờ công tư phân minh, không bao giờ giận cá chém thớt, thế nhưng hôm nay lại thành ra như thế, thì chỉ có một lí do duy nhất chính là thư ký Kim.

Nhưng mà chỉ thư ký Kim thôi thì sao chủ tịch tức giận đến vậy được? Phải là sự kết hợp giữa thư ký Kim và đơn xin nghỉ việc kìa.

Ngày đầu tiên đi làm lại sau chuyến đi Jeju, thư ký Kim đột ngột quăng cho chủ tịch Yu một tờ đơn xin nghỉ việc rồi mất tích luôn. Đúng là không ai biết trước được điều gì, hôm trước còn thấy chăm sóc quan tâm nhau, làm cho những thuyền viên ưu tú của chiến hạm này gáy tối ngày sáng đêm, ngỡ rằng OTP của họ sẽ có một kết thúc viên mãn, nhưng sáng ngủ dậy thì thấy OTP gãy cánh rồi.

"Này Eunchae, em vào đó có bị gì không?" Con bé Eunchae là người thường xuyên ra vào phòng chủ tịch nhất, nên các anh chị đang túm em lại hỏi chuyện.

"C-Chủ tịch đáng sợ lắm ạ, đáng sợ lắm...." Ngày nào cũng đối mặt với tử thần, không sợ mới lạ.

Chủ tịch Yu đã đeo mặt nạ ắc quy lên rồi, có khi nào chủ tịch đang xây tầng 19 cho cái khu này không?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không khí của cái hôm đi Jeju nó lạ lùng lắm...

------------------------------------------

Minjeong tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, khắp nơi trên người em đều có những vết đỏ do người mà "ai cũng biết là ai" gây ra. Minjeong vô cùng sốc, em từ từ nhớ lại hôm qua mình đã làm cái quái quỷ gì mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Kí ức của buổi tiệc hôm qua một lần nữa tái hiện trong đầu Minjeong, hình như em uống say rồi sau đó chủ tịch đỡ em về phòng tới đây thì em không có còn nhớ gì nữa. Trời ơi uống chi rồi giờ báo quá báo vậy Kim Minjeong, nhìn qua thì thấy chỉ tịch còn ngủ say lắm, Minjeong quyết định xách đồ qua phòng con bé Eunchae, em không có mặt mũi đâu mà ở chung với chủ tịch được nữa.

Yu Jimin một lúc sau thì cũng thức dậy, nhìn sang chẳng thấy Minjeong đâu thì có chút hụt hẫng, chắc là em dậy trước để ăn sáng rồi. Jimin nghĩ lại ngày hôm qua thì thấy như có hàng nghìn con bướm đang bay lượn trong người. Hôm qua Minjeong nói em yêu cô, đó còn là lần đầu của em nữa, chắc là em đau lắm, lát Jimin phải cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho em thôi. Jimin nghĩ rằng mình phải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để ra gặp em thôi, cô thấy nhớ em rồi.

------------------------------------------

Di chuyển ra khu nhà ăn thì thấy Minjeong đang ngồi cùng với cô bé Eunchae, em thấy Jimin rồi nhưng mà sao mặt em trông sợ sệt thế nhỉ?

"Chào Minjeong, chào Eunchae."

"Em chào chủ tịch ạ."

Minjeong cứ cắm mặt xuống bàn ăn chứ không đáp lại chủ tịch, Eunchae thấy hơi lạ nên con bé mới chọt chọt vào tay của Minjeong.

"Chị ơi chủ tịch chào chị kìa..."

"C-Chào chủ tịch ạ..."

Minjeong lúc này mới phát ra được vài từ bằng tông giọng nhỏ xíu, con bé Eunchae rồi kế bên còn nghe được chữ có chữ không.

Đột nhiên Minjeong đứng dậy, lấy lí do là mình cần phải chuẩn bị vài thứ nên xin phép trở về phòng trước.

"T-Tôi cần phải về chuẩn bị đồ, tạm biệt chủ tịch ạ."

"Eunchae ah chị đi trước nhé."

Nói xong thì Minjeong đi thẳng một mạch chẳng thèm ngoái đầu lại. Yu Jimin lúc này mới thấy lạ, phòng của cô với em có phải đi hướng đó đâu, Jimin đi theo Minjeong để lại Eunchae nai vàng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chủ tịch và chị Minjeong.

------------------------------------------

Minjeong cảm thấy như có ai đó theo sau mình, em quay đầu nhìn lại thì thấy chủ tịch Yu.

"C-Chủ tịch.....Chủ tịch đi đâu thế ạ?" Minjeong lấm la lấm lét như ăn trộm nhìn Yu Jimin.

"Tôi nhớ phòng chúng ta đâu phải ở đây?"

"À tôi....tôi qua ở chung với Eunchae, tôi sợ...chủ tịch không thoải mái ạ." Minjeong cứ cắm mặt xuống đất, hình như Yu Jimin đang nằm ở dưới nói chuyện với em hay sao ấy.

Hay cho Kim Minjeong! Nghĩ đâu ra cái lí do vô lí thật, em là cô hay sao mà biết rõ quá vậy.

"Thế à? Thế Minjeong nhớ hôm qua chúng ta làm cái gì với nhau không?" Yu Jimin tiến lên áp sát Minjeong vào tường, Jimin thì cứ tiến gần còn Minjeong thì cứ né đầu sang hướng khác.

"T-Tôi...."

"Em thế nào?" Jimin nhướng mày thích thú nhìn Kim Minjeong đang lấp ba lấp bấp.

"T-Tôi sẽ...quên đi nó ạ. Chủ tịch đừng lo..."

CÁI GÌ? QUÊN Á.

"Em có biết em đang nói gì không Kim Minjeong?"

"Tôi biết ạ, tôi sẽ cố gắng quên hết mọi thứ ngày hôm qua. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến chủ tịch đâu ạ, tôi...tôi xin lỗi chủ tịch." Minjeong lợi dụng lúc chủ tịch không chú ý mà chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Kim Minjeong nói cái gì cơ? Cố gắng quên, rồi cái gì mà không ảnh hưởng đến Jimin? Một câu giải thích cũng không để cho Yu Jimin nói nữa.

"Kim Minjeong mở cửa cho tôi."

Bên trong vọng ra tiếng của Minjeong.

"TÔI XIN LỖI CHỦ TỊCH."

Yu Jimin cứ cố đập cửa mãi, cô thấy mọi người xung quanh đã chú ý đến hành động kì lạ của cô thì cũng dừng lại. Cô sẽ tìm em nói chuyện sau, không thể bỏ qua cho Kim Minjeong được.

Nhưng đời nào có dễ như thế, Kim Minjeong cứ né cô, cô lại gần thì em sẽ đi chỗ khác, kiếm đủ mọi lí do trên đời này để tránh cô một cách triệt để, cho tới lúc ở máy bay em cũng không ngồi kế cô như bình thường mà qua ngồi với Eunchae, tại sao Yu Jimin không dùng biện pháp mạnh với em thì là do lỡ cô nói gì đó rồi em sợ, em tránh cô hơn thì chết mất, với cả Jimin không muốn mọi người vì cô và em mà không thể có kì nghỉ trọn vẹn được.

------------------------------------------

Yu Jimin thực hiện  thao tác trên điện thoại, 10s sau đã có một giọng nói vang lên.

"Jimin gọi tớ có gì không nè?"

"Tớ giao cho cậu chức "chủ tịch tạm thời" ,quản giúp tớ nhé, sau đợt này cậu sẽ có một kì nghỉ dài ở bất cứ nơi nào cậu muốn."

"YAH CON NHỎ KIA NÓI CÁI GÌ VẬY...."

Yu Jimin không để Aeri nói xong liền cúp máy.

Kim Minjeong nói về quê à? Có lẽ Kim Minjeong quên mất là Yu Jimin biết tất cả mọi điều liên quan đến em, kể cả nơi ở của em và của gia đình em.

Nhìn Yu Jimin bây giờ giống mấy chủ tịch băng đảng mafia đồ đó, kiểu chuẩn bị đi bắt cô vợ nhỏ bỏ trốn về nhà. Kim Minjeong kì này chết chắc!

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro