Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh bên ô cửa sổ lớp học ,hình ảnh một cô gái vô cùng đáng yêu luôn lẽo đẽo theo một tảng băng khuôn mặt nghìn năm thay đổi trở nên quá quen thuộc .
-Lớp trưởng đại nhân ,cậu thấy kiểu tóc mới của tôi thế nào .
-Xấu
-Cậu không thể khen tôi một câu được sao .
-/im lặng /
Cô gái lẵng lẽ quay về chỗ ngồi của mình,ánh mắt cô gái  đượm buồn.Cô gái đó chính là nó- Hạ Ngọc Băng ,còn tảng băng nghìn năm đó chính là hắn-Tống Trác Hiên -hội trưởng hội học sinh đồng thời là lớp trưởng đại nhân lớp nó.
Ngày nào cũng vậy ,nó luôn gây sự chú ý với hắn ,vì nó đã lỡ thích hắn mất rồi.Còn hắn vẫn lạnh lùng không thay đổi ,luôn phớt lờ nó.
-Lớp trưởng nay cậu cho tôi về nhờ với nhé xe tôi hỏng rồi .
-Không rảnh.
Nói rồi hắn cứ thế bỏ đi để lại nó bơ vơ một mình .Nó lủi thủi đi bộ về nhà ,mắt rưng rưng muốn khóc nhưng nó cố gắng kìm né không cho nước mắt rơi xuống .
-Thưa bà ,tiểu thư đã về .
-Con chào mẹ .
-Con gái ngoan lên phòng rửa mắt rồi xuống ăn hoa quả này con.
-vâng ạ.
Thay quần áo xong nó xuống nhà với mẹ đúng lúc ba nó về.Ba gọi nó xuống nói chuyện .Hai ba con nó vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ ,xong nó lên phòng học bài mà tâm trí luôn ở chỗ hắn .Ngày hôm sau ,nó mang theo hộp cơm chạy đến chỗ hắn .
-Lớp trưởng cậu ăn sáng chưa ,tôi làm đồ ăn sáng cho cậu này.
-không cần .
-Tôi mất công làm cả sáng cho cậu đấy ,tôi để trên bàn cho cậu nhé.
Nó vừa đặt hộp cơm lên bàn ,vừa đặt lên liền bị một bàn tay hất thẳng hội cơm xuống đất.Bàn tay đó không ai khác chính là hắn ,hắn không để ý đến nó dù chỉ một lần lạnh lùng hất đổ hộp cơm .Nó chạy ra khỏi lớp ,nước mắt nó lã chã rơi xuống .Nó biết, biết chứ hắn đâu có thích nó đâu nhưng nó vẫn cố gắng nó nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ để ý đến mình .Nhưng sự cố gắng này là vô nghĩa rồi hắn nhìn cũng chả nhìn nó đến một lần nữa là thích.
-Nín đi ,mày vẫn còn tao mà .T không bao giờ bỏ mày đâu.
Câu nói đó chính là từ nhỏ bạn thân của nó -Hàn Bảo Di.Nhỏ luôn bên cạnh mỗi khi nó buồn ,quan tâm nó ,hai đứa như chị em với nhau.Về phía hắn.Huỳnh Tuấn Khải -cậu bạn trí cốt của hắn.
-Mày lạnh lùng quá rồi đó Hiên .
-Kệ tao.
Hắn lạnh lùng không thay đổi .Vì từng bị tổn thương nên hắn không thể mở lòng vì ai nữa .Trái tim hắn lằm bằng băng đá mất rồi ,chỉ tội cho nó rơi nước mắt vì hắn quá nhiều .Vậy nhưng nó vẫn không thay đổi một mức đi theo hắn.
-Lớp trưởng chúng ta đi chơi cùng nhau nha .
-Tôi bận.
-Lớp trưởng lúc về tôi chờ cậu nhé .
-Tôi không rảnh.
- Vậy lớp trưởng....
-Cậu phiền quá ,không thể im lặng một lúc sao.
Lời nói vẫn chưa được nói hết đã bị hắn ngắt lời .Hắn tức giận nhìn nó.Có phải sự có mặt của nó đã làm phiền hắn không .Nó cố kìm nén để nước mắt không chảy xuống .
-Lớp trưởng với cậu tôi phiền lắm sao.
- Đúng vậy .
-Vậy nếu một ngày tôi không theo cậu rời xa cậu ,thì cậu có buồn không có tìm tôi không
-Ko.Cậu đi tôi càng vui bớt phiền phức.
Nó bỏ chạy nước mắt cứ thế rơi ra .Nhỏ chạy theo đi tìm nó sợ nó xảy ra chuyện chỉ kịp để lại một câu.
-Cậu thật quá đáng lớp trưởng ạ .Cậu và bạn của cậu đều giống nhau cả .

Nhỏ đuổi theo nó đến bên đường nhỏ hốt hoảng.
-Băng cẩn thận.
*rầm*
Một cô gái với bộ đồng phục trắng đã nhuộm màu máu trên đường .Nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt,  Nó để lại câu nói cuối cùng rồi đôi mắt từ từ khép lại.
-Cảm ơn cậu đã đến với thanh xuân của tôi.Nếu còn được sống tôi sẽ vẫn yêu cậu nhưng trong thầm lặng rời xa và sẽ không làm phiền cậu nữa đâu .
-Băng mày tỉnh lại cho tao .
Nhỏ khóc ,khóc cho con bạn ngu ngốc của mình .Khờ dại đem hết tình cảm cho người ta rồi chả nhận lại được gì .Xe cứu thương đến đưa nó vào bệnh viện .Nó được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro