Chương 1: Dạ Nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ, cô chủ ơi...

- Cô chủ ơi, cô đang ở đâu, đừng doạ chúng tôi nữa...

Quản gia dẫn theo người hầu tìm kiếm khắp khu rừng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô chủ của họ ở đâu cả. Lúc này gương mặt của họ ai ai đều đã tái xanh, nếu như còn không tìm thấy cô chủ, ông Trịnh nhất định sẽ giết tất cả bọn họ mất! Nghĩ đến đây, họ càng gọi to hơn:

- Cô chủ ơi cô ở đâu mau ra đây đi!!!

...

Minh Trang nhảy chân sáo dạo quanh khu rừng.

"Chán chết. Chán chết mất thôi. Nếu như anh Hửu Khương không học hè thì chuyến dã ngoại lần này mình đã có thể ở cùng anh ấy rồi, đằng này, lại đi cùng cả đống người hầu, chẳng vui gì hết!"

Không biết đã đi được bao lâu, cô ấy nhận ra trước mặt mình là một con đường lát đá, nhất thời cảm thấy hốt hoảng vì không xác định được phương hướng.

Bỗng Minh Trang nhìn thấy có một thân hình gầy nhỏ đang nằm trên mặt đất, tóc dài buông xoã, cả người còn vấy máu tươi. Cô ấy còn chưa kịp hét lên thì đã cảm nhận được hai bên vai của mình bị một bóng đen kéo lùi về sau.

- Á!!!

- Cô chủ, là tôi đây, cô làm tôi hết hồn.

- Trời ạ, bác quản gia, bác mới làm tôi hết cả hồn đấy!

Thì ra quản gia và người hầu.

- Cô chủ, xin lỗi vì đã làm cô sợ, chúng ta về thôi.

Quản gia cung kính cúi người, vươn một tay ra hiệu mời. Minh Trang định bước đi, nhưng chợt dừng lại, chần chừ, một lúc sau cô ấy chỉ tay về phía vật thể đang nằm bất động kia:

- Bác quản gia, bác có thấy gì kia không?

- Ơ...

- Bác qua đó xem đã chết chưa.

Quản gia mím môi ái ngại, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho người hầu qua đó xem thử. Một lát sau anh ta chạy đến báo cáo:

- Dạ thưa, vẫn còn sống ạ.

- Anh chắc chứ?

- Dạ chắc thưa cô chủ.

- Thế thì mang về luôn.

- Cô chủ, chuyện này... - Quản gia liếc nhìn cô gái kia.

- Không phải con mèo trong nhà vừa chết không bao lâu sao? Mang thứ này về, nhân tiện tôi đang buồn chán, có thể chơi đùa. - Minh Trang điềm nhiên trả lời.

- Cô chủ... đó là người, không phải con vật mà...

- Tôi, mặc, kệ, bác cứ làm theo lời tôi đi. Về nhà thôi nào.

Nói xong, Minh Trang quay người nhảy chân sáo đi về phía chiếc ô tô màu đen bóng loáng đang chờ sẵn. Quản gia thở dài, bất lực trước tính cách lúc nắng lúc mưa của cô chủ.

...

- Hừm...

Minh Trang ngồi chống cằm, híp mắt đánh giá "vật nuôi" vừa được nhặt về lúc nãy, trông chỉ bằng tuổi mình, lúc này đã được băng bó vết thương và tắm rửa sạch sẽ.

Đôi mắt to tròn đèn nháy nhìn vào đôi mắt như hai viên ngọc bích kia, phán một câu:

- Cũng xinh phết. - Sau đó cô ấy chỉ vào "vật nuôi", nói như ra lệnh. - Nghe đây. Từ giờ cậu sẽ là vật nuôi của tôi, mau gọi tôi là cô chủ!

Người hầu trong nhà chỉ biết im lặng nhìn cô chủ và cô gái kỳ lạ, một người mang vẻ đẹp cứng cỏi, một người lại mang vẻ đẹp hài hoà.

Cô gái đó mông lung ngước mắt nhìn Minh Trang, mái tóc dài vẫn chưa kịp khô, một vài sợi vướng vào miếng băng cá nhân đang nằm trên làn da trắng hồng. Cô gái ấp úng:

- C... cô chủ...

Minh Trang đứng từ trên cao nhìn xuống cô gái như một nữ vương đang nhìn một hầu cận của mình, nhếch môi mỉm cười hài lòng:

- Làm tốt lắm.

Quản gia ở bên cạnh nói nhỏ vào tai của cô ấy:

- Bác sĩ bảo cô gái này đã bị mất trí nhớ sau chấn thương. Nhưng ít nhiều gì chúng ta cũng nên thận trọng...

- Nhiều lời quá, bác nghĩ cô chủ nhà họ Trần của tứ đại gia tộc dễ bị qua mặt như vậy sao!

- Cô chủ, ý tôi không phải như vậy...

- Thôi được rồi, tự tôi biết nên làm thế nào. Còn bây giờ... - Minh Trang ghé sát cô gái kia, giọng nói mang theo sự thích thú. - Phải chơi đùa vật nuôi này ra trò mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro