CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, là lúc hết ca của cả ba người. Nhưng Hạo An lại xung phong ở lại làm việc tiếp, một chuyện kì lạ đang xảy ra ở cửa hàng Mii Mii này. Tử Cảnh và Tử Lâm đưa mắt nhìn nhau với biểu cảm vô cùng bối rối và hoang mang. Nhưng rồi cũng buông miệng chọc cậu vài câu như "Hôm nay chắc có bão quá" hay "Tận thế sắp đến rồi~".
Mấy lời châm chọc này ngày nào cũng được nghe nên Hạo An chỉ để ngoài tai rồi cười cười vài cái để mua vui.
-Thôi, bọn anh về trước nhé- Tử Lâm vừa nói vừa khoác tay lên vai người bạn của mình và bước ra ngoài cửa hàng.
Hạo An đưa mắt nhìn về phía hai người rồi giật mình khi thấy hai chàng Tử này đang trò chuyện rất vui vẻ, còn cười tít mắt nữa kìa. Không thể tin nổi đây là hai con người lúc nào cũng đấu đá rồi cãi nhau muốn bể trời bể đất! Xong, cậu lại nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trong gương rồi nói với cái bóng ấy:
-Ôi trời ạ~ Đêm nay chỉ có mày và tao thôi, CỐ LÊN!- Cậu nắm chặt rồi đưa tay lên tỏ vẻ quyết tâm, đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.
Sau khi lau đi lau lại sàn nhà, tính tiền cho khách và sắp xếp các đồ vật trên kệ tủ thì nhìn lại cũng đã hơn 10 giờ rưỡi tối, tức là cậu đã làm việc hơn 9~10 tiếng rồi, đến lúc phải dừng ca lại thôi. Hạo An mắt nhắm mắt mở thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đóng cửa hàng.
"Không nổi nữa... Không thức nổi nữa rồi" Cậu ngáp liên hồi, hai tay xách ba lô lên để tìm chìa khoá để khoá cửa. Vì mắt bây giờ chỉ mở được một nửa nên cậu mất khá nhiều thời gian để tìm một thứ nhỏ bé như thế trong cái túi bừa bộn ấy.
                                                                                MEOW~MEOW~
Tiếng mèo vang lên khiến Hạo An đánh rơi chìa khoá. Cậu giật mình vì gần đây chẳng có lấy một chú mèo hoang nào và còn nữa, tiếng mèo ấy phát lên ở ngay phía sau cậu- một khoảng cách quá gần với một người không thích loài mèo. Thấy có vật lấp lánh rơi xuống thềm, chú mèo lông đen miệng trắng ấy đã nhanh chân luồn qua chân cậu, lấy miệng cắp chiếc chìa khoá rồi bỏ chạy đi mất.
-QUỶ THA MA CON MÈO KIAAAA!!!! TRẢ CHÌA KHOÁ LẠI ĐÂYYYYYY!!!!- Khoác ba lô vào, Hạo An chạy thật nhanh để đuổi kịp "tên trộm lông lá" kia.
Tới một chỗ hẻm gần nhà theo một cách trùng hợp, cuối cùng Hạo An không chạy tiếp được nữa, cậu thở hồng hộc, kiệt sức mà nói:
-Thôi... Thôi được rồi... Đừng chạy nữa... tao chết mất...- Vừa nói cậu vừa đưa một tay chống lên đầu gối, tay kia gạt mồ hôi trên trán- Hay là thế này... mày trả tao chiếc chìa khoá, tao cho mày một bữa ăn miễn phí thật đã đời... Nhé?
Chú mèo nghe thấy liền dừng bước, quay đầu nhìn Hạo An với ánh mắt khinh thường. Dường như vẫn không chịu nên nó bước thêm vài bước nữa, châm chọc sự kiên nhẫn của cậu.
-Con mèo chết tiệt này... Mày khôn lắm... Vẫn chưa chịu trả sao?
Vài bước nữa, Hạo An như muốn nổ tung, nhưng vì mệt quá nên cậu đành bất lực nói:
-Thôi được rồi! Tao sẽ đưa mày về nhà tao một hôm, để mày thích ăn bao nhiêu thì ăn! Mày chỉ cần trả tao chiếc chìa khoá là được.
Hả dạ, chú mèo tiến lại gần cậu và nhả chiếc chìa khoá ra, Hạo An lập tức mừng rỡ chộp ngay chìa khoá và bỏ vào ba lô. Vừa xong thì cậu cảm thấy nhột nhột ở chân, Hạo An nhìn xuống thì thấy chú mèo đang nũng nịu rồi chà mặt vào cổ chân cậu. Cậu xém tí nữa là đá chân vào con mèo kia nhưng...
Đôi mắt xanh lá long lanh chấm điểm các vì sao được phản chiếu trên bầu trời kia của chú mèo đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Hạo An đã xiêu lòng. Cậu quỳ xuống và lấy tay vuốt ve chú mèo, đây là lần đầu tiên cậu chạm tới một chú mèo xương thịt thật sự, vì trước đây chỉ có thể nghịch chiếc áp phích có hình mèo của Tử Lâm mà thôi. Bỗng cậu đưa tay nâng chú mèo ấy lên và bế vào lòng mình, chú mèo nằm trọn trên tay cậu thật thoải mái, Hạo An nhìn nó và nhẹ nhàng nói:
-Nào, về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro