Giant Mountaint Của Leehan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy trời mưa tầm tả Leehan đang cầm một cây dù hình chú cá quay trở về nhà . Trên đường đi cậu bỗng thấy một chú mèo đen nằm gọn trong một chiếc hộp giấy , thấy vậy Leehan quyết định bỏ đi luôn ..Ủa khoan gì vậy ?? Leehan không phải một người thích mèo cho lắm tụi nó luôn làm cho hắn thấy bực mình do cái nết kiêu sa chảnh chọe của mèo hay ánh mắt dữ tợn của chúng , chú mèo này nhìn thoáng qua thì có lẽ cũng vậy . Leehan bước đi được vài bước thì lại thấy trái với lương tâm của mình , chẳng hiểu sao cậu lại quyết định cầm chú mèo đen trong hộp về nhà .

Nhìn Leehan thế thôi chứ cũng có lòng người cậu mang chú mèo này về rồi thầm nghĩ chỉ một đêm thôi rồi cậu sẽ mang nó đến trại cứu hộ động vật ."Mày tên gì vậy ?" Cậu hỏi con mèo bồng trên một tay , tay còn lại bỏ bịch jelly lên bàn hôm nay Leehan mua được một bịch kẹo hiếm hoi mà có ai kiếm được cậu thầm nghĩ ngày mai sẽ ăn nó . Chú mèo đen cũng đã trở nên năng động hơn lúc nào chẳng hay nó chạy nhảy vòng quang nhà Leehan không ngừng , nhưng chắc có lẽ cái hồ cá của Leehan làm nó tò mò nhất nó nhìn chằm chằm vào những con cá trong bể . Chẳng được bao lâu thì bị Leehan bế lên ,

"Này , không được ăn cá của tao đâu đấy !"Chú mèo đen ấy có vẻ cũng biết hiểu chuyện , nó kêu vài tiếng rồi không lại gần nữa . " Mày tên là gì thế ?" Leehan nựng con mèo trước mặt mình rồi cậu nhận ra trên cổ nó có một cái chuông bé khắc hình một đỉnh núi nhỏ . Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đặt tên cho nó là Giant Mountaint . Tại sao ư? Leehan cũng chẳng biết , cậu vốn dĩ không giỏi trong mấy chuyện đặt tên lắm .

Giant Mountaint trông có vẻ không bất đồng về cái tên lắm nó chạy phóc lên giường của Leehan rồi cuộn người lại rồi ngủ thiếp đi . Leehan cũng không mấy làm phiền lắm , cậu thay đồ rồi nằm lên giường ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay ...
____ _____ ___ ____ ___ ___ ___ ____ ___ ___ _____ ______ _______ ______ _____ ______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ ________ ______ __

Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Leehan kêu in ỏi lên cậu dụi mặt tắt cái chuông trên điện thoại của mình , cậu định kiếm con mèo đen hôm qua thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả . Duy nhất chỉ có cửa sổ ở phòng khách là bị mở toang ra , chắc con mèo ấy đã bỏ đi lúc cậu ngủ mất rồi . Nhìn trên bàn ăn bịch kẹo jelly của anh đã bị chú mèo lấy đi rồi "Cái đ gì vậy ??" Leehan chửi thầm trong miệng bịch kẹo ấy không còn bán trên thị trường nữa hôm qua nhân viên bán hàng bảo đây là bịch cuối rồi . Leehan tức không thể nào diễn tả được cậu không ngờ con mèo ấy lại dám trộm bịch kẹo của cậu

"Hyung anh bị làm sao thế ?" Woonhak hỏi Han Taesan người từ nãy đến giờ cứ liên tục nhìn chăm chăm vào bịc Jelly trên tay . Ông anh Taesan của cậu hiếm khi ăn kẹo mà lại còn đang cầm bịch jelly hàng hiếm nữa không lạ mới hay
" Anh có làm sao đâu ?" Taesan ngơ ngác hỏi Woonhak .
Bỗng nhiên có ai đó Taesan cảm giác như ai đấy gõ lên vai mình , cậu quay lại một cậu trai nhìn thật sự rất đẹp trai luôn í , cậu ấy nhìn chằm chằm vào bịch kẹo cậu cầm trên ta nãy giờ .
" Bạn gì ơi , bạn mua bịch kẹo ấy ở đâu vậy ?" ĐCM NÓ TRAI ĐẸP NÓI CHUYỆN VỚI MÀY KÌA HAN TAESAN nhìn kĩ lại thì Teasan mới nhớ ra người trước mặt cậu chính là chủ nhân của bịch kẹo ngày hôm qua
Khoan từ từ vậy Taesan là con mèo đen hôm qua á hả?

Flashback ( để mấy đứa chậm hiểu lại câu chuyện nha)
Từ lâu lắm luôn rồi Gia tộcnhà Taesan có một lời nguyền là vào ban đêm thì họ sẽ biến thành mèo , nếu như kiếm được cái đeos gì mà người ta hay gọi á ta . Đợi tí Taesan nhớ lại cái...À đúng rồi tình đích thực gì á ủa tình yêu đích thực chứ lộn . Nói chung là ngày hôm ấy Taesan thấy trời mưa nên lười di chuyển nên cậu cuộn đại vòn cái hộp ngoài đường vì mèo Taesan hong thích nước xong cái ngủ gật bà nó luôn . Lúc cậu tỉnh dậy thì ở trong tay của một anh trai rất là đẹp nên tính mê trai đẹp của Taesan nhà mình không thể nào bỏ chạy đi được thế rồi đợi lúc anh đẹp trai đó ngủ cậu liền tẩu thoát với cầm theo bịch kẹo của anh đẹp trai luôn.

End of flashback

"Bạn ơi ?'' Leehan nhìn người trước mặt mình nhìn kĩ thì anh ta nhìn cũng rất đẹp trai ấy chứ nhìn như một con mèo í . Ánh mắt anh ta làm cho Leehan nhớ đến chú mèo ngày hôm qua

" Tôi được cho đấy làm sao vậy ?" Giọng Taesan có vẻ hơn trống không và cọc cằn , tại vì Taesan ngại quá í
"À vậy thôi mình xin lỗi nhé" Leehan có vẻ hơi khó chịu với người trước mặt của mình .Người gì đâu mà khó khăn thế đẹp trai nên ra vẻ à ? Leehan bỗng nhiên thấy cậu trai này thật sự rất đáng ghét dù mới chỉ gặp được hai giây . Anh hằn hộc bỏ đi thì liền bị cái chân của Teasan vướn vào rồi té cái ạch xuống sàn . Teasan thấy cái người trước mặt anh đẹp trai mà còn rất đáng yêu nữa chứ có điều Taesan đọc nhiều truyện tổng tài quá hay sao nên linh tính bảo phải cool ngầu vào nên Teasan quyết định đứng lên bỏ đi như tổng tài vậy đó .

Lạy ông Taesan một lạy
Đọc được tơi đây thì au cx mừng là bạn rảnh đến mất đọc được tới đây rồi nói chung là viết để thỏa cơn thèm OTP th có gì vote cho au có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro