Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân Kim Donghyun "

Có người lay em dậy , Donghyun giật mình dậy . Em nằm trong căn phòng có giường đơn , căn phòng trống trơn hoàn toàn một màu trắng . Taesan không ở đây với em chắc lại trốn đi đâu rồi . Người trước mặt em đưa cho em vài viên thuốc , em đưa vào miệng chứ hoàng toàn không nuốt xuống , đợi cô ta đi em nhả ra tất cả rồi nhét là cái lọ nhét dưới gối . Donghyun lê chân bước ra khỏi phòng , căn phòng đối diện là của hai người bệnh nhân tên gì vậy nhỉ ? Em không nhớ nỗi chỉ nhớ là họ Park . Hai người , một người là bệnh nhân người kia là bác sĩ của anh ta .Vị bác sĩ kia cũng có bệnh như người bệnh nhân của anh ta thôi , hai người đang ôm nhau , em không muốn làm phiền họ .

Em lê bước bằng chân trần ra vườn , khu vườn chứa đầy hoa tươi . Em đi kiếm người em thương

Tìm Taesan , Han Dongmin của em .

Taesan từng bảo muốn tìm Donghyun của bạn trong vườn hoa là dễ nhất , vì chỉ cần tìm bông hoa đẹp nhất thôi trong cánh đồng hoa thôi . Vậy mà giờ đây ... Em đứng đây kế những bông hoa rồi , sao Taesan không ra tìm em vậy hả ?

Em đang tìm Taesan thì có người ra gọi em

Donghyun quay sang , vị bác sĩ trong phòng hồi nãy đã ra đây rồi .

"Donghyun , có người tới thăm cậu kìa " Vị bác sĩ cười với cậu

Donghyun mừng rỡ , chắc Dongmin tới rồi . Em biết cậu sẽ tới mà , vì Dongmin là của Donghyun

Em chạy theo bác sĩ , bước vào căn phòng . Em đảo quang tìm Dongmin , chẳng có cậu ở đây .

Chỉ có Woonhak ngồi ở đấy , Donghyun cảm thấy hụt hẫn

"Hyung ..." Woonhak nhìn Donghyun lúc này mà không kìm được nước mắt , nhìn Donghyun mà Woonhak đau lòng . Hai cánh tay đầy chi chít vết rạch tay , Woonhak nhìn người anh cậu yêu mến như vậy khiến cậu cảm giác chua xót .

"Taesan đâu vậy Woonhak ?" Leehan hỏi cậu em trước mặt

"Hôm qua í , Taesan còn cho anh kẹo nữa haiz không biết cậu ấy trốn đi đâu rồi -"

"Hyung ..." Woonhak ngắt lời em , cậu nghẹn ngào nói

"Anh làm ơn đừng như vậy nữa được không ?"

"Ý em là sao vậy ?" Em thấy khó hiểu

"Anh thừa biết mà ..? Dongminie hyung đã chết sau cái hôm tai nạn rồi , đã 7 trôi qua rồi đấy...Anh làm ơn tỉnh táo lại đi mà " Woonhak bây giờ đã khóc đến mất ướt đẫm cái áo của cậu đang mặt .

Donghyun khựng người lại ,

em biết chứ .

Em chỉ không chấp nhận thôi ,

Ông trời không cho em và Domngin một tí may mắn nào cả . Em muốn đi cùng người em thương cũng không được , họ nhốt em vào nơi này . Mọi người bảo em nói dối , em có nói dối đâu . Họ bảo em bị ảo tưởng , bảo em tâm thần , cho rằng em bị điên . Em cảm thấy mội thứ rất chân thật , Taesan vẫn ở đó mà ? Sao chẳng ai tin em thế này ?

Nếu Taesan ở đây cậu chắc chắn sẽ tin em

Cả thế giới này chỉ có Taesan là tin em

Bác sĩ chẩn đoán em bị hoang tưởng , nghe cứ buồn cười í

Em có bị gì đâu ? Phải không nhỉ ?



Donghyun tỉnh dậy , ở giường của mình , cũng tại ở căn phòng này . Bác sĩ lại đến xem cậu , lần này có viện trưởng Myung với bệnh nhân Park dính vào người anh ta. Chẳng phải em mới vừa nói chuyện với Woonhak sao? Tại sao lại là một ngày mới nữa rồi ?

Vị viện trưởng kiểm tra xong rồi quay đi kiểm tra quanh phòng em , cái cậu bệnh nhân đứng nhìn em một lát rồi đến gần Donghyun . Dúi vào tay cậu một bịch thuốc ngủ tầm khoảng 7-8 viên . Rôi chạy đến chỗ viện trưởng ôm anh ta , vị viện trưởng không đẩy anh ra mà cứ tiếp tục ôm bệnh nhân vừa tiếp tục làm việc , Donghyun thầm cảm ơn anh ta . Đối với Donghyun bấy giờ là một sự vui mừng mà em không thể diễn tả , không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh ta . Đối với bệnh nhân trầm cảm thì anh bệnh nhân kia đã giúp em giải thoát .

Dongmin ah ,

Em sắp được đi gặp bạn rồi này ...

Dongmin đợi em nhé

Còn 1 chap nữa thui
Huhu , nhanh quá
Vote với cmmt cho au nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro