some kind of plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, tôi đọc được trên trang cộng đồng một chủ đề như thế này "Cho bạn 100.000$ đổi lại phải hẹn hò với người yêu cũ trong vòng một năm thì sao?"

"Đồng ý chứ?" Tôi hỏi họ.

Chị gái tóc vàng lấy tay gõ gõ vào môi hai cái rồi đáp, "Chị có tới hai đứa người yêu cũ lận, quay lại cùng lúc với cả hai thì có được 200.000 không nhỉ?"

Ôi cô gái bảo lục trà màu xanh thắc mắc sao hồng trà màu đen này luôn cho tôi mấy câu trả lời không thể kỳ quặc hơn. Mà tôi tin là chị ta không chỉ nói thế, chị ta dám làm như thế luôn đấy.

Chị gái răng thỏ dùng hàm trên day day môi dưới, sau tầm ba bốn giây suy nghĩ thì nói, "Ừ cũng được. Nhưng trước tiên để chị đi kiếm người yêu cái đã."

"..."

"Không. Đương nhiên là không." Người trông có vẻ thông thái nhất trong bọn tôi cuối cùng cũng lên tiếng. "Phải có lý do để gọi là người cũ chứ. Đồ đã cũ rồi thì không nên dùng lại." Cậu ta nói chắc nịch.

Chị gái tóc vàng có vẻ không đồng ý, "Người mà em đi đem so sánh với đồ? Em có nghe câu bạn càng cũ càng quý, rượu càng cũ càng ngon không? Nên cái gì cũng tùy hoàn cảnh chứ!"

"Đâu có giống nhau!"

"Không giống chỗ nào?"

"Không biết!"

"Thế hỏi thêm một câu. Em yêu chưa?"

Người kia đanh mặt lại, đáp cộc lốc "Chưa."

"Hiểu ha?"

"Hiểu gì? Thế chị nói thử xem cái đồ lăng nhăng!"

"Em nói ai lăng nhăng cái đồ mặt không cảm xúc kia?"

"Em nói chị đó cái đồ nhìn ai cũng liếc mắt đưa tình!"

"Còn đỡ hơn em là thứ không cảm xúc, không phèo phổi!

Thua luôn, cuối cùng thành ra hai người họ cãi nhau um xùm, không ai cho tôi được một câu trả lời nghiêm túc đáng để nghe hết.

Tôi gào lên rầu rĩ rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay mình.

Mà thật ra tôi có cần câu trả lời không nhỉ?

Nhận 100.000$, quay lại với người yêu cũ một năm. Nếu có chuyện đó tôi chấp nhận trả 100.000$. Tôi nhớ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro