o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa đàng vừa phát động cuộc thi mà nghìn năm mới có một lần cho các thiên sứ. Giải nhất là một vé hóa kiếp nên bọn chúng tôi thèm chảy dãi, nói thế thôi, thực tế thì không có dãi mà chảy đâu.

Tôi là thiên sứ tình yêu, sống lành mạnh với thú vui hái hoa bắt bướm trong khuôn viên trên địa đàng. Nghề này rảnh rang lắm, ăn may mới có nhiệm vụ để làm ý.

Chốc chốc đã tới ngày bốc thăm nhận xác. Tôi nhắm tịt mắt, tịt mũi lại, tay chân run lẩy bẩy, hồi hộp mở mẩu giấy trắng vừa cuỗm được từ đám thiên sứ giặc cướp kia. Hai chữ "con mèo" to tổ chảng đập thẳng vào mặt, tôi tý ngã ngửa. Đậu xanh, chắc thần may mắn vẫn còn giận tôi cái vụ lấy quần áo của ổng treo lên cây khi ổng đang tắm nên chẳng thấy phù hộ gì cả. Anh em cục súc quá. Thế nhưng ít ra vẫn còn may chán vì tôi không phải con sư tử xù cái bờm lởm chởm ở phía kia, đến khi đầu bạc răng long, nó cũng chẳng nối duyên được cho con cái nhà người ta đâu.

Đến mới biết, thế giới loài người không có gì hay ho lắm, đi đâu cũng hít cả tấn bụi vào phổi, mặt mũi tôi mà mọc mụn thì chắc tôi xin rút về để bắt hoa hái bướm cho rồi. Giữa dòng xe cộ tấp nập, tôi lắc lư cái đầu, thong dong bước từng bước trên vỉa hè. Đang yên đang lành chả làm hại ai, tôi bị đá bay một phát té lộn nhào. Chuyện mèo gì đang diễn ra thế? Tôi liếc xéo xung quanh, cuối cùng lọt vào mắt lại là cô bé có mái tóc ngắn, dáng người lùn lùn đang hớt hải, vội vã, cố sải bước đôi chân có hạn của mình qua đường bên kia. Kiếm nhân duyên gì nữa? Bỏ hết, bỏ hết, mày chết với ông, ông sẽ theo ám mày cả đời. Thầm trách xác con mèo bị tật, đầu tôi lắc lư lắc lư qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro