Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay búp măng, bộ móng tay được em tô điểm bằng màu đen ánh đang lả lướt trên bàn phím mà đánh từng con chữ. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu hạt dẻ với mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ. Em hiện lên dưới ánh nắng nhen nhóm bên ô cửa sổ, chẳng khác gì nữ chính trong những câu truyện ngôn tình.

" Cho tôi một ly caffee đen nhé !" em gọi một li caffee đen để uống.
Tôi nhìn em, có lẽ là say, say em mất rồi.

Ánh nắng dần biến mất, không còn len lỏi chiếu dịu nhẹ lên mái tóc, bờ môi em. Nó đã đi, đã nhường sân chơi cho chiều tà, một chiều tà đỏ sẫm của mùa thu. Tôi có lẽ đã ngắm nhìn em mấy canh giờ, có lẽ đã quên mất mình chỉ định đến quán caffee này mua ly nước rồi về.

Em như một làn gió mới,  làm rộn ràng trái tim như  hoá đá của tôi.

15:00 - đó là thời gian em hay lui tới quán caffee, tôi đã hỏi nhân viên quán về thời gian lui tới của em. Trong khuôn viên bé nhỏ của quán hoà cùng mùi caffe thơm nhẹ, ấm nóng không biết tôi đã vô thức vẽ lại em đến bao nhiêu lần. Vẫn là mái tóc hạt dẻ, vẫn là vóc dáng nom nhanh nhẹn và hương nước hoa anh đào thơm thoang thoảng nhưng sao lần nào tôi cũng thấy em thật đặc biệt. Có lẽ là em đã đặc biệt chiếm mất trái tim tôi.

" Anh thích tôi à ? " đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt đánh phím, mặt cũng chẳng quay lại nhìn tôi - em cất giọng nói vọng lại chỗ tôi.
" Hả! Em nói anh hả? "
" Không phải anh thì là em à ? "

Đôi bàn tay tôi vẫn đang cầm điếu thuốc,  mái tóc để side part gọn gàng và ngắm nhìn em từ xa. Em cất giọng nói như xé toạc bầu không gian yên ắng của quán và như gõ mạnh vào trái tim thổn thức của tôi.

" Sao anh cứ nhìn em vậy? Không thích em thì là biến mái à?"
" Không! Anh thích em"

Ô! Tôi đã thật sự nói thích em ngay từ lần đầu tiên trò chuyện.
" Anh có thể gọi em là gì nhỉ? "
" Mèo nhỏ.", đôi tay em vẫn lả lướt trên bàn phím, ánh mắt từ đầu tới cuối cũng chưa ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.

" Mèo nhỏ ? Ý anh là tên em"
" Ừ! Gọi em là mèo nhỏ đi, em thích thế"

"Anh xin số của em được chứ ?"

Không nói gì, em cười nhẹ rồi cất đồ rời đi. Quay ra chỗ ngồi của em, trên bàn em để lại một mẩu giấy ghi số điện thoại của chính em nhưng thiếu đi mấy số.

Em thật kì lạ, kì lạ đến lạ thường. Chưa bao giờ tôi xin số một cô gái nào mà cô ấy lại từ chối hay để lại nửa mùa như em.

" Mai em vẫn quay lại đây chứ? Anh muốn được trò chuyện cùng em. " tôi nói vọng theo khi đôi guốc dây mảnh của em đã phát ra tiếng lộc cộc dưới sàn.

" Tôi về đây! " không trả lời  câu hỏi của tôi, em cứ thế lạnh lùng, đôi chân vẫn dẻo bước hướng về phía trước.

Tính cách của em có vẻ kiêu kì và trái ngược với khuôn mặt của em. Khuôn mặt em toát lên một vẻ rất dịu dàng, đắm thắm mà vô cùng cuốn hút.
_________________________________________

" Mèo nhỏ! Em tới rồi à! " em đã quay lại sau mấy ngày vắng bóng ở quán caffe thân thuộc. Tôi đã chờ em suốt mấy ngày ròng từ sớm cho đến muộn chỉ để có cơ hội được gặp em.

" Anh có vẻ nhớ tôi nhỉ, người đàn ông  biến thái!? "
" Nào! Anh có biến thái đâu, chỉ là thích em thôi"-cả em và tôi đều bật cười.

Lên chỗ bàn của em, tôi lần đầu được nhìn thấy em ở khoảng cách gần như thế này. Xinh đẹp! Qủa thực rất xinh đẹp! Cách em cười cũng thật đẹp, thật duyên. Khi em cười, em để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn và khuôn mặt em như sáng rực thêm mấy phần.

Em ngẩng mặt, đưa đôi mắt với hàng mi cong dài lên nhìn tôi.
" Lần đầu tiên em nhìn anh à?" - tôi hỏi em.
" Ừ! Lần đầu nhìn thấy một kẻ dị hợp như anh." - nói xong, em lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính mà làm việc.

Sao tôi lại dị hợp, chưa bao giờ tôi bị nói là dị hợp. Không phải quá tự tin nhưng ngoại hình tôi cũng khá ổn, các em gái theo tôi cũng chẳng ít.

" Ô! Cô em này kì lạ thật, lần nào cũng nói anh thế."
" Tránh xa em chút đi, em ghét mùi thuốc lá."-khuôn mặt tỏ vẻ hơi khó chịu với điếu thuốc lá trên tay tôi.
" Anh bỏ thuốc là được, đừng đuổi anh. "

Tôi bỏ điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác, hít một hơi thật sâu và quay lại chỗ em. Em thật sự lạnh lùng, lạnh lùng như thể có thể tâm thủng trái tim và làm đóng băng sự ấm áp của người khác. Hoặc cũng có thể em chỉ lạnh lùng như thế với tôi.

" Tại sao em lại gọi anh là biến thái? "
" Vì lúc nào anh cũng nhìn em, nhìn từ đầu tới chân. Không phải thế à?"

Đúng thật, quả thật mỗi lần ngắm em tôi đều ngắm mọi thứ có thể. Nhưng em thật đẹp, đôi chân dài, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt xinh xắn và thơm, khiến tôi không thể rời mắt. 

" Chỉ đơn giản là thích em, nên mới muốn ngắm em kĩ hơn, lâu hơn một chút."
" Có gì mà thích? " Em vẫn lạnh lùng mà hỏi ngược lại tôi.
" Chẳng biết! Có lẽ là tiếng sét ái tình."
Em liếc nhìn tôi một cái rồi lại im lặng.

Lấy từ trong núi ra một chiếc bút và tờ giấy nhỏ, em ghi nốt những  con số còn khuyết trong dãy số điện thoại hôm nọ đưa tôi - 5646.

Có được số của em, tôi trò chuyện với em nhiều hơn nhưng sự lạnh lùng của em dành cho tôi vẫn chẳng thay đổi là mấy.

" Anh cần bạn tình?" Em bất giác nhắn cho tôi như thế.
" Cũng có thể thế"

Em im lặng hồi lâu rồi không nói gì. Em chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để tán tỉnh hay gần gũi em. Em lúc nào cũng bận rộn với công việc và học tập. Em luôn học và học rất nhiều, đó cũng là điều mà tôi thích ở em.
__________________________________________

" Em muốn ở  cùng anh ngay lúc này"- em nhắn  cho khi đã tối muộn.
" Để anh qua chỗ em."
" Không! Em muốn được sang chỗ anh" em nói một cách dứt khoát và cũng rất khó hiểu.
" Để anh đón em sang. "
" Không cần! Đưa em địa chỉ. "

Tôi thật sự không hiểu sao em lại làm như thế, sao lại muốn đích thân sang đến như vậy. Hay có lẽ, em ngại tôi đưa đón em. Cái này quả thực tôi không biết.

Ánh đèn nơi căn phòng của tôi ấm áp, lung linh và huyền ảo hơn nhờ có sự xuất hiện của em. Cởi bộ đồ trên người, em để lộ ra cơ thể xác thịt với chằng chịt vết thương, vết bầm tím và rất nhiều sẹo. Có lẽ mỗi vết thương ấy đều là một lần em đau đớn, gào thét tâm can. Rốt cuộc ai đã khiến em thành ra như thế này, chuyện gì đã khiến em phải chịu những đớn đau như vậy.

" Đừng hỏi gì cả. Vẽ em đi." Khuôn mặt em không biến sắc, vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng cũng quyến rũ và thơm ngát đến lạ thường.

Em trèo lên chiếc giường màu xám nhẹ của tôi. Không có lấy một mảnh vải, em nằm nghiêng về phía tôi, đôi mắt nhắm lại, vài cộng tóc lất phất trên khuôn mặt bé nhỏ. Đôi chân co cụm như thu lại để bảo vệ chính mình.

" Sao em biết anh là hoạ sĩ ?" Tôi hỏi em
" Nhìn trong nhà anh, và cả lúc anh vẽ trộm em ở quán caffe" đôi mắt vẫn nhắm lại, em chậm rãi trả lời tôi.

Căn nhà tôi từ ngoài cho đến vào trong phòng, không biết có bao nhiêu là bức vẽ và hoạ cụ. Có vẻ em cũng rất nhanh mắt và tinh ý.

Im lặng, tôi lôi hoạ cụ và vẽ em trên một khổ giấy lớn. Em nằm ngoan như chú mèo nhỏ, còn tôi vẽ em.

Có lẽ em đã ngủ thật rồi, ngủ sâu rồi. Em đã ngủ còn tôi vẫn vẽ, vẽ lại từng chi tiết trên cơ thể, nét mặt em, kể cả những vết bầm tím hay những vết sẹo dài.

Em có lẽ là tuyệt tác, là bức tranh đẹp nhất mà  tôi  từng vẽ. Thời gian cứ trôi, cứ trôi mãi, tôi đã hoàn thành bức tranh về em. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, tôi chạm nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay của em- có lẽ em đã tự cứa vào da thịt mình, để hành hạ bản thân hay giải thoát cho chính mình. Vuốt nhẹ mái tóc xuôn dài, thơm lên gò má đỏ ửng và đắp cho em chiếc chăn mềm.

Kệ cho đống ngổn ngang màu vẽ dưới sàn, tôi ra ghế sofa và ngủ.

8:00- tôi thức dậy, mở cửa bước vào phòng. Chăn gối được xếp gọn gàng, chỗ màu bày bừa tối qua cũng được em xếp gọn nhưng em chẳng còn ở đó. Có lẽ em đã rời khỏi nhà tôi lúc sáng sớm hoặc vừa mới thôi.

Sờ lên bức tranh tôi vẽ em tối qua, giờ đã có thêm hai chữ " Mèo nhỏ" ở góc phải bức tranh. Em cũng để lại cho tôi lọ nước hoa hương anh đào-mùi hương đặc trưng của em.

Tôi gọi em, bên kia luôn không có hồi đáp. Trang cá nhân của em cũng khoá, đến địa chỉ nhà hay công việc của em tôi cũng chẳng rõ. Tôi thực sự đã mất dấu em, mất dấu của mèo nhỏ.

Em cũng quả thực như chú mèo nhỏ, nhưng là chú mèo nhỏ hoang. Em cũng mong muốn được yêu thương, ôm ấp nhưng là mèo hoang nên luôn bị xua đuổi, lạc lõng và cô đơn đến tận cùng. Và em cũng thật bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện như những chú mèo tinh nghịch. Đến nhanh chóng nhưng cũng rời đi vội vàng.

Còn tôi, tôi cũng chẳng biết thứ tình cảm tôi muốn dành cho em là gì. Là tình yêu hay tình thương hay thậm chí chẳng có gì. Em đã đến và đi, để lại trong cuộc đời tôi một tuyệt tác nghệ thuật và cả mùi hương hoa đào vào giữa tiết trời thu.

Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc!

By: Lenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro