Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonny thức dậy trên một chiếc giường rộng lớn,chỉ dành cho các quý tộc thời bấy giờ. Sáng thức dậy có người hầu tận giường cơm đút tận răng, làm con một của gia đình nhà Kaneshiro, là gia tộc mạnh nhất ở vương quốc thời bấy h. Cha cậu Luca Kaneshiro một trong ba người đc quốc vương phong tước , là người chỉ huy đội quân hoàng gia, mẹ cậu là tiểu thư Ivy Eveland một trong những tiểu thư nổi danh khắp vương quốc, họ yêu nhau và có cậu hoặc ít nhất đó là những j cậu nghe đc. Buổi sáng hôm nay như bao ngày cậu đến phòng ăn,thưởng thúc bữa sáng một mình như mọi ngày, hom nay cha lại không có nhà còn mẹ thì đang rất mệt nên ko thể chơi cùng cậu. Lúc nào cũng như vậy,cậu luôn cô độc.
"Fulgur hay chúng ta cho cậu chủ ra ngoài khỏi khuôn viên biệt thự đi,em nghĩ ông chủ sẽ ko phát hiện ra đâu"
Một cô hầu giá với mái tóc tím nhạt bên dưới có chút hồng với chiếc mụn ruồi đặc trưng ở cổ nói.
Cô là một trong những người hầu gần gủi nhất với Sonny cô ấy biết tình trang của cậu tệ tới nhường nào.
"Em nghĩ j vậy hả Uki, em biết chuyện này là không thể mà, ông chủ đã dặn rất kỹ rồi cậu chủ sẽ ko đc bước ra khuôn viên biệt thự khi ko đc phép mà,em biết rõ về điều này mà đúng ko?"
Anh chàng quản gia với chất giọng trầm ấm cùng mái tóc bạc tuộc lại một chỏm ngắn đằng sau trả lời.
"Em biết chứ nhưng giam giữ một đứa trẻ đang tuổi lớn ở trong một chỗ như này chả khác j giam lỏng cả"
Uki thở dài đưa đôi mắt nhìn cậu chủ nhỏ đang đọc sách ở bàn trà. Thật tội nghiệp cho cậu bé đó.
" đến giờ làm việc rồi, anh đến nhac bếp trc có j em gọi cậu chủ vào nha"
Fulgur nhắc nhở cho người ở trc mặt. Anh biết Uki thương cậu chủ như em trai ruột nhưng thật sự nếu làm trái lời của ông chủ thì ko biết thứ chờ đợi họ là cái thứ kinh khủng j.
Uki đi tới gọi nhắc Sonny về bữa trưa hôm nay sau đó đi ra sân sau làm việc bỗng cô thấy ở hàng rào thép có một cái lỗ khá lớn sau bụi cây khi nhặt chiếc khăn bị gió thôi đi. Một lỗ hỏng lớn sau bụi cậy đủ để một đứa trẻ chui vào ,thật kì lạ khi có một lỗ lớn như thế này mà ko có một cận vệ nào phá hiện ra dù mỗi ngày đều kiểm tra bức tường quanh biệt thự.
Uki thấy kì lạ,định báo cho Fulgur nhưng chợt khựng lại.
*Có thể cái lỗ này sẽ có tác dụng*
Sau bữa trưa cô gọi Sonny ra nói truyện riêng về cái lỗ.
"Chị có chắc về việc này ko,cha sẽ rất tức giận nếu biết em đi ra ngoài..."
"Tôi chắc chắn mà,đâu là cơ hội tốt đấy cậu chủ nhanh lên chỉ một chút thôi sẽ ko ai biết đâu"
Uki cổ vũ tinh thần cho cậu chủ,hầu như cậu ra ngoài chỉ là đi cũng cha mẹ đến nhưng bữa tiệc của quý tộc hầu như chưa bao h xuống thị trấn.
"Nếu vậy... chắc một chút cũng ko sao"
Sonny chui qua chiếc lỗ trên tường trc mặt cậu là bìa rừng,đi men theo bức tường cũng đến lỗi đi mà Uki chỉ.
Cậu xuống thị trấn,xung quanh đầy ắp người qua lại. Nhưng mùi hương của thức ăn đường phố,những cửa hàng trang trí kì lạ , Sonny cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác thưởng thức hết ẩm thực nợi đây nhưng mà cũng ko đc lâu,đã đến giờ về nhà.
Trên đường về biệt thự cậu có đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua một con suối. Bỗng chốc cậu dừng lại,dường như nghe đc j đó ở dưới cầu,Sonny xuống kiểm tra thì lấy một bé mèo trắng đang nặm co ro dưới mặt đất.
Sonny lại gần,chạm tay vào mèo con khiến nó thức giấc. Méo con có một đôi mắt đặc biệt một bên xám một bên đen,cậu từng giao tiếp với rất nhiều tiểu thư có sở thích nuôi mèo,các con mèo của họ thường có bộ lộng mềm mại,vóc dáng thanh lịch ko khác j một quý tộc. Một con mèo trắng nhem nhuốc bùn đất nhưng lại rất dễ thương.
"Ngươi có muốn về nhà với ta ko?"
Sonny chìa tay ra trc mặt mèo nhỏ,nó từ từ đí tới để bàn chân lên tay Sonny như nói rằng đồng ý.
Sonny lon ton chạy về với quần áo lấm lêm bùn đất và một chú mèo trên tay khiến Uki hoảng hết cả lên, cô biết ông chủ rất ghét mèo và sẽ ko cho bất cứ con mèo nào đi vào trong đây. Hết lòng khuyên nhủ Sonny hãy thả chú mèo đi nhưng chẳng mấy tác dụng.
"Cậu chủ tôi biết là cậu rất muốn có bạn nhưng mèo thẩ sự ko phải một lựa chọn tốt đâu,ông chủ sẽ giết nó nếu thấy nó xuất hiện ở đây đó!"
"Chị nói jv chứ nó chỉ có một mình nếu như  em để nó đi nó sẽ chết đó, em ko quan tâm em sẽ giữ nó"
Sonny ôm khư khư con mèo khiến Uki đành bất lực dơ cờ đầu hàng.
Đến tối khi cha trở về cả gia đình họ đã ngồi vào bàn và ăn tối cùng nhau đây cũng là lần hiếm hoi mà cha câu về sớm để có thể ăn cơm cùng cậu và mẹ.
"Sao rồi Sonny,hôm nay vui chứ"
Ivy mẹ của Sonny hỏi, cô thật sự cảm thấy tội lỗi vì hôm nay ko thể chơi cùng con nên chỉ có thể hỏi thăm đôi chút.
"Vui lắm ạ!"
Dõng dạc trả lời hôm này như một chuyến phiêu lưu đối với cậu vậy đó,Sonny ko kể ra việc mình lén ra ngoài mà bịa ra vài thứ ngớ ngẩn để mẹ cảm thấy yên tâm.
"Chà,có vẻ như mặt trời nhỏ của mẹ hôm nay đã rất vui nhỉ"
"Đúng vậy,hôm nay còn còn có bạn mới nữa cơ!"
Tay Luca khựng lại quay sang nhìn Sonny.
"Ta nhớ hôm nay ko có ai đến chúng ta cả,có chuyện j mà con giấu ta đúng ko"
Sonny biết mình lỡ lời,cha cậu rất đa nghi nên thường ko dễ bị qua mặt.
"Dạ, ko có..."
Sonny sợ hãi chả dám ngẩn đầu lên cơ thể như cứng đờ vì luồn áp lực cha đè lên cậu.
Luca chỉ nhìn một lúc sau đó đứng dậy đi ra ngoài chỉ còn cậu và mẹ ở lại.
Ivy nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay cậu.
"Ko sao đâu con,cha giận một chút là sẽ thôi ấy mà con đừng lo"
Ivy trấn an cậu,cô biết rõ tính tình của chồng mình anh ấy sẽ không tha thứ cho bất kỳ lời nói dối nào.
Hoàn thành xong bữa ăn, Sonny lén ra ngoài sân sau để đưa thức ăn cho mèo con thì thứ trc mắt cậu là một cái xác mèo bị đâm chọt moi móc ra,xung quanh toàn máu và máu.
"Ta sẽ không tha thứ cho kẻ nói dối con biết là đúng chứ, đây là lần một ta sẽ bỏ qua cho con nhưng nếu còn lần sau thì sẽ ko như vậy đâu"
Luca đã đứng từ sau Sonny từ khi nào, cảnh cáo Soony vè việc làm của mình sau đó đi mất chỉ còn Sonny đứng như trời trồng trc xác của "người bạn mới".
Cậu chạy đến chỗ mẹ mà ôm bà khóc. Tại sao,tại sao cha lại làm thế với cậu,cậu đã làm j sai chứ ,cậu đã làm một đứa con ngoan suốt thời gian qua tại sao cơ chứ.
Ivy chả thể làm j hơn cho cậu chỉ biết ôm cầu mà dỗ dành,cô biết chồng mình trc kia là một người rất tốt nhưng từ sau cuộc chinh chiến suốt mười năm tính cách anh hoàn toàn thay đổi chẳng còn là chàng thiếu niên ngại ngùng, tốt bụng của ngày xưa nữa.
"Nào, mọi thứ sẽ ổn thôi hay ngày mai chúng ta đi bữa tiệc của bá tước Dropscythe đc ko đến đấy con sẽ có thêm rất nhiều bạn"
Sonny lau nc mắt ngẩn đầu nhìn mẹ.
"Dạ.. đc hức.."
Sonny về phòng ngủ khồng thể thôi ám ảnh về hình ảnh ngày hôm nay,cậu tự dành vặt chính bản thân mình cho tới khi mệt mỏi mà ngất đi, ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt nhưng muốn biết thì hối con viết truyện đi chứ nó lười lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro