Chương 2 : Bẫy ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong không gian nhà hàng sang trọng , Phuwin một thân áo sơ mi xanh lụa và quần jean trắng ngồi đối diện với một người đàn ông khác , người này chính là đối tượng xem mắt được ba mẹ sắp xếp cho em

Phuwin tuy ngồi dùng bữa với người ta mà mắt thì cứ dán chặt vào màn hình điện thoại vẫn luôn đen kịt , dường như em đang chờ đợi một điều gì đó. Một lát sau thì màn hình cuối cùng cũng sáng lên , trên đó hiện một dòng tin nhắn của Dunk

Dunk

" Hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy nhé , để xem có như em dự đoán không "

Phuwin nhếch mép , sao lại không cho được , em vốn chưa từng dự đoán sai cơ mà. Phuwin vẫn ngồi dùng bữa cùng đối phương , cả hai trò chuyện rất vui vẻ nhưng dường như không hợp nhau là mấy , Phuwin cảm thấy khá nhàm chán vì người nọ và em không có nhiều điểm chung và em cũng chẳng có rung động với loạt động tác ga lăng hay quan tâm của đối phương

Mãi đến lúc ra về thì người đó có ngõ ý muốn đưa em về , Phuwin vì không đi xe nên cũng đồng ý nhưng em cứ chần chừ mãi mà không bước lên xe , dường như em đang chờ đợi một điều gì đó

Đến cả ông trời cũng mở đường cho em , không phụ lòng chờ đợi , ngay sau đó đã có một chiếc Maybach trắng chạy đến đậu ngay bên cạnh hai người

Đến rồi

Pond mở cửa xe đi đến chỗ Phuwin và người đàn ông kia đang đứng , hắn không nói gì mà trực tiếp kéo cổ tay em ép Phuwin phải đi theo mình

" Nè anh kia , làm gì vậy? Thả em ấy ra "

" Em ấy là của tao , mày mới là đứa nên bỏ ra "

Pond đẩy mạnh đối tượng xem mắt của em ra , kéo Phuwin ngồi vào ghế lái phụ sau đó cài dây an toàn cho em , hắn còn hằn giọng ra lệnh

" Ngồi yên "

Chiếc Maybach biến mất trong sự ngỡ ngàng của người nọ , chuyện gì vừa diễn ra thế này? Rõ ràng là cướp người công khai nhưng sao Phuwin lại không có bất kì hành động phản kháng nào thế cơ chứ

_____________

Pond tức đến hai con ngươi đỏ ngầu , Phuwin cũng nhìn ra được điều ấy , em chẳng cảm thấy sợ gì đâu ngược lại còn giở giọng trêu ghẹo

" Gì đây , người yêu cũ lôi kéo em giữa thanh thiên bạch nhật đã vậy còn xô ngã chồng tương lai của em , anh đang muốn gì đây hả? "

Pond chạy xe với tốc độ rất nhanh , hắn không quan tâm đến lời trêu chọc của em mà lái xe dừng lại trong một con hẻm vắng ít người qua lại

Phuwin cười khẩy khi thấy bộ dạng ghen tuông của người này

Thật ra Pond và em là người yêu cũ của nhau , hai đứa yêu nhau từ khi mới vào cấp 3 cơ , mối tình kéo dài 7 năm đến khi ra trường thì cả hai lại chia tay , mặc dù còn rất yêu đối phương nhưng Phuwin và Pond đều không chọn giữ lại mà buông tay

Pond vì muốn phát triển sự nghiệp nên lựa chọn chia tay với Phuwin , anh không muốn Phuwin phải chịu thiệt thòi khi ở bên anh vào giai đoạn đó , khi mà anh ngày đêm vùi đầu vào đống hồ sơ tài liệu , có khi hai đứa cả tuần chẳng gặp nhau ngày nào. Lúc đó anh cảm thấy bản thân mình thật tệ , đến cả đơn giản là dẫn Phuwin đi chơi vào một ngày cuối tuần hay cùng em ấy ăn một bữa tối ấm cúng cũng chẳng thể. Nhưng anh làm vậy là vì anh muốn Phuwin có một cuộc sống tốt hơn , một cuộc sống đầy đủ và giàu có , không muốn em chịu bất cứ thiệt thòi nào khi mà anh không có gì trong tay

Nhưng có lẽ Pond đã sai , thứ Phuwin luôn cần ngay từ đầu chỉ có anh , dù cho anh lúc đó quá bận mà không thể làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai hay không thể gặp mặt em trong một thời gian dài thì Phuwin cũng chưa từng trách anh. Vậy mà chỉ vì một chút suy nghĩ nông cạn của bản thân , anh đã vô tình đẩy người anh yêu cũng như là người yêu anh ra xa

Phuwin lúc đó biết lý do chứ nhưng em không nói gì cả , em lựa chọn chấp nhận. Đến bây giờ cũng đã được 2 năm. Hai con người ở cùng một thành phố , thường hay đi cùng một con đường để đi làm ấy vậy mà trong 2 năm đó chưa từng gặp nhau

Công sức cố gắng của Pond cũng đã được đền đáp khi mà công ty của anh phát triển rất nhanh chóng và thuận lợi , Pond còn được điểm mặt vào 1 trong 10 vị chủ tịch trẻ và giàu có nhất của Thái Lan nữa cơ đấy

Trên thương trường làm ăn quyết đoán và lạnh lùng là thế , ấy vậy mà hôm nay khi nghe Dunk nói Phuwin đi xem mắt thì đã không kiềm nổi cơn tức giận , đích thân lái xe đến để lôi Phuwin về nhưng anh đâu biết rằng những chuyện này đều là do một tay Phuwin Tang sắp xếp cả đấy , bao gồm cả việc anh xuất hiện và cướp người trắng trợn như ban nãy

" Anh làm....ưm "

Pond tháo dây an toàn của bản thân ra , anh chăm chăm nhắm vào đôi môi đỏ hồng kia ngấu nghiến chà đạp không thương tiếc. Mang theo tất cả sự tức giận , anh mặc kệ môi Phuwin đã bị anh hôn đến bật cả máu cũng không có dấu hiệu dừng lại

" Pond....ưm thả..ra "

Phuwin cố gắng quơ tay đẩy cái đầu lớn đang được nước lấn tới kia ra nhưng tiếc rằng sức em vốn không thể thắng nổi sức của Pond , chỉ với một tay Pond đã có thể dễ dàng chế ngự đôi bàn tay em đưa lên đỉnh đầu , tay còn lại ghì chặt gáy em ép Phuwin dây dưa môi lưỡi với mình

Pond hôn đến khi cảm nhận được miệng Phuwin đã sượng đi , đầu lưỡi bị chơi đùa đến tê dại , dòng nước bọt trực trào nơi khoé miệng cũng vì thế mà chảy dài xuống cằm mới dừng lại , biết là bé con đã bị hôn lâu dẫn đến thiếu dưỡng khí mà không còn tỉnh táo nữa rồi

" Anh lên cơn cái gì vậy hả? "

Phuwin gục đầu mình vào vai anh thở hổn hển , cái tên này lúc nào cũng tùy tiện làm theo ý mình , em thực sự rất ghét bản tính này của Pond

" Em còn dám hỏi sao? Ai cho em đi xem mắt hả? "

Pond tức giận siết chặt hai bàn tay em vẫn còn đang được cố định trên không trung khiến nó tím đi vì thiếu máu

" Haaaa , chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao? Tôi đi xem mắt thì sao chứ? Tôi đang độc thân thì chuyện đi xem mắt có gì là sai? Chẳng phải chính anh 2 năm trước là người đòi chia tay sao? Vậy thì anh lấy cái quyền gì mà tức giận? "

Phuwin uất ức lắm , em đã đợi Pond 2 năm , em biết Pond có lý do riêng của mình và em cũng không muốn trở thành vật cản trên con đường phát triển sự nghiệp của anh. Nhưng lúc đó em cũng đâu thể chắc chắn được điều gì , chờ đợi trong sự mông lung , em còn chẳng biết mình đã quyết định đúng hay không khi vẫn một lòng chờ đợi Pond , liệu anh ấy có còn nhớ đến em khi anh ấy đã thành công hay không?

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ở cự ly gần , Pond như bị đánh một cái thật đau vào đầu tỉnh lại , anh vừa làm gì thế này? Làm người anh yêu khóc sao?

Pond luống cuống lau đi những vết nước cứ không ngừng tuôn ra trên đôi mắt của Phuwin. Anh vì ghen tuông mà hành động thiếu suy nghĩ , anh đã làm đau Phuwin meow mà anh từng không nỡ để cậu đau dù chỉ một chút

" Anh xin lỗi Phuwin , đừng khóc , là anh sai , anh sai rồi Phuwin "

Pond lúc này cũng đã khóc mất rồi , anh thừa nhận anh sai , anh rất ngu ngốc khi 2 năm trước đã cố gắng đẩy em đi , cái mà anh nghĩ rằng sẽ tốt cho Phuwin hoá ra lại không phải như vậy

" Anh đừng chạm vào người tôi , anh biến đi "

Phuwin đẩy tay của Pond đang miết trên gò mà mình ra , em thực sự tức giận lắm rồi. Cứ nghĩ Naravit gặp lại sẽ nhẹ nhàng xin lỗi hay chỉ đơn giản là đối xử tốt với em một chút , vậy mà Pond làm em đau còn không suy nghĩ tới cảm nhận của khi hôn mạnh bạo đến như thế. Sau 2 năm Pond vẫn không hề thay đổi , anh vẫn luôn làm những gì anh cho là đúng , anh chưa một lần hỏi xem Phuwin sẽ cảm thấy thế nào khi anh làm vậy

" Đừng Phuwin , xin em đừng đuổi anh. Anh biết anh sai rồi , chúng ta sau này đừng rời xa nhau nữa có được không? Cho anh một cơ hội để bù đắp cho em nha "

Pond ôm em vào lòng mặc cho Phuwin vẫn đang giàn dụa nước mắt liên tục đánh đấm vào lồng ngực của anh , miệng thì nấc nhưng vẫn cứ nhau nhảu trách mắng

" Anh chưa từng nghĩ...hức cho em...anh có từng hỏi rằng em...hức sẽ cảm thấy như thế nào khi anh làm vậy không hức....anh đáng ghét...bỏ em ra mau...Naravit bỏ em ra hức "

" Phuwin anh xin lỗi , là anh suy nghĩ nông cạn , chưa từng nghĩ xem em sẽ cảm thấy thế nào. Em muốn chửi muốn đánh anh như thế nào cũng được nhưng xin em đừng rời đi có được không? Anh thực sự cần em Phuwin Tang "

Hỏi Phuwin có mềm lòng với những lời nói của Pond không thì tất nhiên là có , em bày ra trò này cũng vì muốn xem Pond còn quan tâm đến mình không. Pond và em vẫn luôn chưa thay đổi , dù cho là 2 năm hay bao nhiêu năm cũng vậy , trái tim nhỏ lắm cũng chỉ đủ chỗ dành cho đối phương , ngoài ra thì không còn ai khác

Phuwin thút thít vùi mình vào hõm cổ anh , mùi hương nam tính này em đã nhung nhớ biết bao lâu , nếu đây có là giấc mơ thì em cũng nguyện không muốn tỉnh lại nữa

Pond vỗ về em nhỏ trong lòng , anh thật sự ân hận lắm rồi , cũng không dám nghĩ tới cảnh nếu Phuwin đi xem mắt và kết hôn thật thì cuộc đời anh sẽ đi về đâu nữa , đến lúc sợ rằng Pond sẽ điên cuồng mà xông vào lễ đường để cướp người luôn mất

Pond chở Phuwin về căn nhà của mình , là căn nhà mà lúc trước em và Pond cùng ở chung với nhau. Phuwin khá bất ngờ khi những bức ảnh họ từng chụp chung đều không hề thay đổi , nó chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Pond vì quá nhớ em mà đem hết tất cả số ảnh của cả hai khi còn yêu nhau in ra rồi sau đó đóng khung đặt khắp trong nhà , phòng bếp , phòng khách , cầu thang , hành lang , đến cả phòng ngủ , nơi nào cũng là ảnh của em và Pond

" Nè , anh theo dõi rồi chụp lén em đó hả? "

Phuwin nhíu mày chỉ vào bức ảnh được đặt trên tủ sách trong phòng ngủ , rõ ràng bộ đồ này em mới chỉ mặc cách đây không lâu và bối cảnh phía sau cũng là quán cà phê em mới đến cách đây 2 ngày

" À ờm lỡ gặp nên chụp thôi "

Pond lắp bắp lấp liếm đi tội của mình , trong 2 năm qua có ngày nào anh không theo dõi Phuwin sao? Không những theo dõi anh còn chụp lại Phuwin bất cứ lúc nào sau đó thì đem về đóng khung , nghe có vẻ khá biến thái

" Lỡ gì mà nhiều lần vậy , tấm kia nữa kìa rõ ràng là chụp cách đây 3 ngày , còn đây thì chụp 5 ngày trước , còn góc kia là 1 tuần trước chứ gì "

Phuwin không nể mặt mà vạch trần hết tất cả , anh thì giỏi đó nhưng sao cao tay bằng Phuwin Tang được cơ chứ. Hèn gì em cứ luôn cảm giác có người theo dõi mình , hoá ra là cái tên này , nếu em không sớm nhận ra thì đã báo cảnh sát còng đầu hắn lại rồi

Phuwin ngắm nhìn tấm ảnh được đóng khung đặt trên bàn gần giường ngủ , đây là lần đầu tiên Pond và em cùng hẹn hò , lần đó vì muốn lưu lại làm kĩ niệm mà em đã đóng khung và đặt ở đây , đến giờ nó vẫn luôn nằm đây , chưa từng thay đổi

Pond thấy Phuwin cứ đứng đừ ra đó thì bất giác mỉm cười , anh đi đến tự nhiên tựa cằm mình vào vai Phuwin mà tham lam hít lấy hít để mùi oải hương thơm ngát phát ra từ hõm cổ của em

" Anh nhớ Phuwin nhiều lắm "

Phuwin rùng mình khi Pond đưa lưỡi liếm láp vành tai của em , còn lưu manh cắn nhẹ lên đó rồi mỉm cười thoã mãn

" Nói nhớ mà đến tận bây giờ mới đi tìm em "

" Vốn là định sẽ đợi đến thứ hai tuần sau lận cơ vì hôm đó là kỷ niệm ngày yêu nhau của chúng ta , nhưng thấy em đi xem mắt không nhịn được nên đành dời ngày sớm hơn vậy "

Phuwin xoay người lại , cả thân thể nhỏ nhắn vẫn bị giam lỏng trong vòng tay Pond

" Em cũng rất nhớ anh "

Phuwin nhón chân đặt lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn sâu. Em chẳng phải không biết mấy cái trò môi lưỡi này vì lúc trước Pond và em cũng từng làm qua loại chuyện trên giường này , giờ thì hâm nóng tình cảm một chút vậy

Pond nhấc cả người Phuwin đặt lên bàn , theo bản năng sợ té nên Phuwin đã ôm chặt lấy cổ anh , khoảng cách của cả hai ngày càng gần. Phuwin bắt đầu nụ hôn trước nhưng lại bị Pond hôn cho mơ màng , đầu lưỡi bị chơi đùa đến tê liệt rồi liên tục đẩy anh ra , nhìn vừa ngốc vừa buồn cười

Đôi môi đỏ bị Pond cắn cho sưng tấy , thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Pond sắp nhớ em đến phát điên rồi , anh di chuyển rời khỏi gương mặt xuống cần cổ trắng nõn , chiếc áo sơ mi của Phuwin xẻ cổ khá sâu khiến anh có chút có chịu , ra đường gặp trai mà dám mặc đồ câu dẫn thế này. Nhưng Pond vẫn luôn công nhận một điều rằng những màu patel này sinh ra chính là dành cho Phuwin , em nhỏ mặc trông vừa đẹp vừa nịnh mắt vô cùng

Pond đưa lưỡi xoáy tròn trên yết hầu của Phuwin rồi để lại trên đó một dấu hickey đỏ đậm. Rê lưỡi xuống càng sâu. Pond vạch một bên áo của em kéo nó xuống tận bắp tay , bờ vai trắng quyến rũ cứ thế hiện ra trước mắt

Pond mân mê liếm láp nó như đang thưởng thức bữa ăn tối , mọi thứ của Phuwin anh đều không muốn bỏ qua. Phuwin không biết được rằng trong 2 năm qua Pond có tìm ai khác hay tình một đêm bên ngoài không mà kỹ thuật của anh thật sự rất tốt , nó khiến em sướng đến rung người , tiếng rên rỉ ậm ừ ở cổ họng dâng lên theo từng đợt khoái cảm mà Pond mang đến

" Ưm...ư...Pond "

Pond ngậm lấy điểm hồng trước ngực Phuwin , anh nghiện mọi thứ của bé con nhà anh , hai điểm nhỏ này cũng không ngoại lệ. Pond mút mát rất điêu luyện một bên , bên còn lại thì được bàn tay to lớn thô ráp chăm sóc

" Arg ư....đừng..liếm nữa mà...em ngứa lắm "

Pond cười khẩy , bé con này vẫn luôn dễ bị kích thích như vậy. Cơ thể Phuwin vốn đã nhạy cảm , nay bị ảnh chơi đùa mà không chỗ nào là không đỏ ửng lên , nhìn vậy chẳng khác nào đang mời gọi người khác đến ăn mình

Pond đẩy em nằm ngửa ra bàn , chiếc áo sơ mi bây giờ cảm thấy thật thừa thải khi chỉ đang cố bám víu để che đi chút da thịt cuối cùng không đáng kể. Pond tặc lưỡi , anh cởi luôn nó ra quăng sang một bên và đương nhiên chiếc quần jean trắng cũng không có kết cuộc nào khác mà phải chịu chung số phận với cái áo kia

Phuwin xấu hổ khi cảm nhận được Pond đang nhìn chằm chằm vào nơi e ấp của em , cái nhìn biến thái gì vậy chứ?

Pond đột nhiên nhấc bổng cả cơ thể em dậy đi đến bên chiếc giường lớn , dù sao mặt bàn cũng là quá cứng đối với Phuwin meow của anh

" Ư..ưm Pond , đừng nhìn nữa...aaa "

Còn chưa kịp để Phuwin nói tròn câu thì Pond đã ngậm lấy cự vật nhỏ xinh của em toàn bộ vào miệng. Đã 2 năm không được trải nghiệm cảm giác khoái cảm này , Phuwin chịu đựng thật sự rất giỏi , em không muốn bất cứ ai khác ngoài Pond chạm vào mình nên chỉ đành tự xử để thoã mãn bản thân , nhưng cảm giác tự xử và được người khác chăm sóc thì hoàn toàn khác nhau

" Ưm arg....Pond...nhả ra đi aaa..em sắp ra...ưm "

Phuwin cố gắng đẩy cái đầu đang lên xuống hết công sức kia ra nhưng Pond lại chẳng nghe em nói , anh còn ác ý mút mạnh , Phuwin bị dồn dập và khoái cảm đồng thời ập đến nên liền bắn tất cả chất đục đặc sệt vào trong miệng Pond

Pond không tỏ ra bài xích mà ngược lại còn rất hưởng thụ nuốt hết chúng vào bụng

" Vẫn ngọt như ngày nào nhỉ Phuwin "

Tiêu rồi , Phuwin bị Pond làm cho ngại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Bé con này mặc dù lăn giường không ít lần trước đó nhưng da mặt không dày lên được miếng nào , mới chọc nghẹo một chút đã liền ngại đến đỏ cả mặt

" Anh cũng cần được miệng nhỏ của em chăm sóc đấy , giúp anh nhé Phuwin meow "

Lời nói của Pond thật sự rất có sức hút và anh tự biết điều đó , bằng chứng là Phuwin chưa bao giờ từ chối nó cả , dù cho có là lời đề nghị biến thái đến như thế nào thì Phuwin cũng như bị thôi miên mà nghe theo

Body của Pond thật sự rất đẹp , Phuwin không nhịn được mà đưa tay sờ lấy cơ bụng sáu múi rõ rệt kia , cái vẻ mặt thèm thuồng này là có ý gì đây nhỉ? Pond điều chỉnh lại tư thế dựa lưng vào thành giường để xem kĩ con mèo nhỏ này làm việc

Phuwin liếm lấy cơ bụng săn chắc của anh , Pond không cởi hẳn áo sơ mi mà vẫn khoác hờ trên người , không biết vì sao nhưng Phuwin cảm thấy anh như vậy đẹp trai bội phần

Bé mèo trườn người xuống để mặt đối diện với nơi từ lâu đã căng cứng , cách một lớp quần Phuwin vẫn cảm nhận được hơi nóng toả ra từ vật lớn bên trong. Phuwin đưa đôi mắt đã bị vươn một tầng mây mờ nhìn anh như thể đang hỏi liệu em có thể chứ?

" Làm việc chăm chỉ vào nhé "

Phuwin nhận được sự cho phép cũng chẳng cần ngại ngùng gì nữa. Em kéo khoá quần , cởi luôn hai chiếc cúc bên trên quăng sang một bên , chiếc quần trong cũng chịu chung số phận

Phuwin nuốt một ngụm lớn nước bọt khi cự vật vừa thoát ra khỏi sự kiềm hãm đã đập vào một bên má của em. Phuwin thầm nghĩ sao nó cứ lớn mãi thế , nó lớn hơn cả 2 năm trước khi em nhìn thấy , lúc trước đã không chịu nổi rồi , bây giờ liệu sẽ trụ được bao lâu đây?

Pond khẽ nhíu mày khi Phuwin không tập trung vào chuyên môn mà lơ đễnh suy nghĩ chuyện gì đó. Anh gằng giọng nhắc nhở

" Chuyên tâm vào việc của em đi , nếu còn lơ đễnh lúc này thì lát nữa đừng trách tại sao anh lại tàn ác "

Phuwin mím môi , người lớn kia chỉ có hù doạ cậu là giỏi. Nhưng vật này lớn đến như thế , muốn một lần nuốt trọn cũng đâu phải là dễ

Mặc kệ , tới đâu thì tới. Naravit thoả mãn rên khẽ khi Phuwin ngậm lấy vật nam tính của anh , tuy là có hơi vụng về nhưng nghĩ đến vì 2 năm qua chưa từng làm qua chuyện này với ai , chắc là chỉ đợi mỗi anh thôi , nghĩ đến đây ánh mắt của Pond hiện lên tia cười , lúc trước đúng là anh suy nghĩ nông cạn quá mà

Phuwin đều đặn lên xuống nhưng Pond vẫn cảm thấy không đủ nhanh để anh có thể đạt khoái cảm. Thế là anh lớn nằm lấy mái tóc em nhỏ , lực tay mạnh ác ý ấn đầu em nhỏ ra vào một cách nhanh chóng. Phuwin thật sự ngạt muốn chết đến nơi , miệng mỏi đến không thể làm gì hơn ngoài việc hóp lại cho Pond mặc ý ra vào

Phuwin cảm nhận được cự vật trong miệng co giật một đợt , biết được Pond sắp ra nên em đẩy nhanh tiến độ liếm mút nhưng Pond ác lắm , anh ta làm sao để em dễ dàng có được thứ mình muốn cơ chứ. Pond nắm tóc em giựt mạnh ra sau khiến khoé miệng em và đỉnh dương vật tạo nên một liên kết bạc óng ánh , gợi tình chết đi được

Nhìn Phuwin bây giờ anh chỉ muốn đè ra làm tới sáng nhưng vẫn muốn trêu chọc em nhỏ một chút mới thoã mãn

" Phuwin muốn nó hửm? "

" Phải , em muốn nó , P'Pond cho em đi , cho em hết tất cả đi "

Nhìn Phuwin bây giờ gợi cảm vô cùng , hai má đỏ ửng , đôi mắt mơ màn bị dục vọng làm cho biến thành con người khác , đôi môi khép hờ , chiếc lưỡi nhỏ còn thè ra đòi hỏi vật đó của anh

" Em có biết nhìn em bây giờ gợi tình thế nào không hửm? "

Pond cũng không muốn làm khó bé con , cánh tay nắm tóc của Phuwin dần được buông lỏng để em có được thứ mình muốn

" Phuwin giỏi thật đấy , miệng nhỏ của em ưm....sướng lắm arg "

Pond đạt đến khoái cảm thì phóng thích toàn bộ chân thân của mình vào trong vòng miệng em. Phuwin rất thích thú mà nuốt hết , em còn liếm nhẹ vành môi để đảm bảo không bỏ sót một giọt nào

" Xem em đã chịu đựng đến độ nào kìa , để P'Pond bù đắp lại cho em nhé? "

Phuwin ngồi lên bụng anh , mang theo hơi nóng trong hơi thở phả vào vành tai , giọng nói dụ ngọt chẳng khác nào đang rót mật vào tai anh

" Vậy hãy bù đắp thật nhiều cho em nhé , Daddy a meow~ "
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro