Chương 5 : Giáo sư Naravit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn học Phuwin Tang có nghe tôi giảng không đấy? "

Giáo sư Naravit đẩy nhẹ gọng kính , giọng không lớn cũng không nhỏ nhắc nhở bạn nhỏ đang ngồi một mình ở cuối lớp , hôm nay Phuwin đã đi trễ thì thôi đi , còn dám lơ đễnh không nghe hắn giảng bài

" Em xin lỗi ạ "

Phuwin rối rít xin lỗi rồi liền cắm đầu vào chiếc máy tính trước mặt. Khi nãy chỉ là cậu lo suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh dạo gần đây nên có hơi mất tập trung , không ngờ hắn lại thu vào tầm mắt nhanh như thế , còn cao giọng nhắc nhở công khai trước cả lớp khiến ai nấy đều quay lên nhìn cậu

Lớp học được thiết kế theo dạng dãy ngang hình vòng cung đi lên cao. Đa số thì mỗi lớp đều sẽ rất rộng nên chuyện còn dư nhiều chỗ ngồi là điều hết sức bình thường. Hôm nay Phuwin còn đi trễ nên dãy trên cùng cũng chỉ có một mình em ngồi , hai ba dãy trước mặt cũng không có ai ngồi

Đơn giản là vì hôm nay có tiết của giáo sư Naravit , tất cả nữ sinh đều đã đổ dồn xuống mấy dãy dưới với lý do để ngắm hắn được rõ hơn , còn nam sinh thì nghỉ khá nhiều vì cũng chỉ mới vào học đầu năm , sỉ số cứ lên xuống thất thường lắm

Naravit nổi tiếng ở trường đại học của cậu vì sở hữu nhan sắc rất nam tính , cả thân hình cân đối vạm vỡ và nét mặt nghiêm nghị bí ẩn đó nữa. Mọi người trong trường đều nói rằng vẻ đẹp của hắn chỉ là vẻ đẹp cấm dục , chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Naravit cũng rất bí ẩn với thân phận của mình , hắn rất ít nói chuyện , mỗi ngày đi làm đều mang theo vẻ mặt lầm lì khó gần , ấy vậy mà đám nữ sinh lại chết mê chết mệt mới hay chứ. Cũng không ai biết rằng Naravit đã có bạn gái hay chưa , nhưng một điều chắc chắn rằng hắn có không ít bóng hồng theo đuổi bên cạnh

Phuwin mím môi núp sau màn hình laptop , mấy lúc học chăm chỉ sao không thấy đi , cứ hễ nhìn ra ngoài cửa sổ xíu là biết. Naravit hằn giọng , hắn cầm theo quyển sách trên tay , miệng vẫn luyên thuyên giảng bài nhưng bước chân đã nhắm đến Phuwin Tang đang đơn độc ngồi bên trên

Hắn bước lên dãy của em , Phuwin vì nãy giờ lo càm ràm mà không để ý đến Naravit đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Pond kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phuwin , hắn gấp quyển sách trên tay lại , tay kia cầm đồ remote để điều khiển màn hình chiếu lớn ở phía dưới nhằm phục vụ cho bài học

" Anh lên đây làm gì? Xuống dưới giảng tiếp đi "

Phuwin nói lí nhí chỉ để hắn và em vừa đủ nghe. À mà hình như quên nói , lý do sáng nay Phuwin dậy muộn giờ học là vì đêm qua cậu bị cái tên cầm thú bên cạnh đè trên giường đến gần 3 giờ sáng nay mới chịu buông tha. Ban đầu Pond vì sợ cậu mệt nên đã bảo Phuwin hôm nay nghỉ ở nhà một bữa đi , nhưng Phuwin không chịu , bé con nhất quyết đòi đi học cho bằng được. Pond không cho thì cậu tự đi , đó là lý do vì sao sáng nay em đến trễ hơn hầu hết mọi người , vào lớp trong tình trạng quần áo vẫn còn hơi xộc xệch , Pond đang giảng bài cũng trừng mắt nhìn em nhưng Phuwin mặc kệ anh mà đi thẳng lên dãy cuối ngồi , dù sao ở trong lớp nhiều người đến thế , Pond có thể làm gì em cơ chứ?

Pond không trả lời lại cậu , hắn lấy tay Phuwin để lên đũng quần của mình , ánh mắt thách thức nhìn em. Phuwin giật mình muốn giật tay lại nhưng vì Pond đã ghì rất chắc nên em chẳng thể nào làm khác. Pond chỉ muốn trêu chọc em nhỏ một chút thôi nên sau đó cũng buông tay Phuwin ra. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại ở đó nhưng không

Pond lưu manh kéo khoá quần của cậu xuống , hành động bất chợt nên Phuwin theo bản năng mà khép hai chân lại nhưng em đã bị Pond cảnh cáo ngay sau đó

" Banh ra , đừng để anh lặp lại lần nữa "

Sau đó thì Naravit tiếp tục giảng bài cho cả lớp , Phuwin vừa ngại vừa sợ , cậu biết là sẽ chẳng có ai dám quay xuống nhìn xem Pond đang làm gì đâu nhưng cậu sợ rằng bản thân mình sẽ không kiềm chế được trước những trò đùa quái ác của Pond mà sẽ rên rỉ thì không hay cho lắm , lỡ có người nghe thấy thì sao?

Pond kéo chiếc boxer bên trong của Phuwin xuống , bàn tay thô ráp mân mê vật nhỏ khiến Phuwin phải cúi gầm mặt cắn vào tay mình để nuốt xuống những âm thanh ưm a trong cổ họng

" Được rồi bài giảng kết thúc , các em mở trang 45 , ở phần cuối hãy ghi lại tổng kết tất cả các kiến thức về bài đã học ngày hôm nay "

Cả lớp khi nghe hắn nói như vậy thì ai nấy đều ngoan ngoãn cúi mặt không một tiếng nói chuyện để viết cho xong vì ai mà chẳng biết là tên Naravit này rất khó chịu , viết không xong hoặc viết sai gì đó thì thể nào cũng bị đè điểm xuống cho mà xem

Pond quay sang nhìn gương mặt đã đỏ bừng bừng của Phuwin do bị hắn trêu đùa từ nãy đến giờ. Pond tháo cặp kính đặt lên bàn , cả thân thể to lớn quỳ xuống dưới nền đất , mang cả đôi chân thon dài của em gác lên vai mình

" Anh làm gì vậy? "

Phuwin trợn mắt khi chứng kiến loạt hành động bất thường của Pond , hỏi vậy ấy chứ biết thừa là hắn đang âm mưu toan tính điều gì nhưng ở đây là chốn công cộng cơ mà

" Suỵt , lo mà kiềm chế bản thân em đi , Phuwin không muốn người khác nghe thấy tiếng rên rỉ của em khi đang sung sướng đâu đúng không? "

Chiếc quần jean đen của em đã bị hắn tuột ra mất từ khi nào. Chiếc sơ mi trắng cũng bị hắn mở hết hàng nút áo. Pond biết dù giờ có ai quay xuống thì cũng chẳng thể nhìn thấy được gì vì dãy bàn này rất cao , có thể che hoàn toàn cơ thể đang bán thoả thân của bé mèo nhà hắn

Hắn một tay vân vê đầu ngực đỏ hồng của Phuwin , tay còn lại thì đưa lên miệng để bé con liếm mút , làm như vậy thì có thể giúp Phuwin giảm đi được đáng kể tiếng thở dốc khi bị hắn chạm lên điểm mẫn cảm

Pond hôn khắp bắp đùi trắng trẻo của em , cũng không quên để lại vài dấu hickey và vết răng đỏ ửng. Liếm láp nó như một bữa ăn rất ngon , Phuwin Tang thực sự làm hắn phát điên lên đi được , ngay cả một người nghiêm túc trong công việc như hắn cũng phải chịu thua trước sự xinh đẹp và quyến rũ của bé con nhà hắn

Hiện trường lúc này vừa tình thú vừa kích thích , Phuwin trông cứ như một chú mèo tội nghiệp vừa phải thưởng thức đồ ăn của mình vừa phải lấy tay cố gắng ngăn chặn những âm thanh ma mị khiến đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Pond tiến gần đến vật nhỏ của cậu , khi nãy bị anh trêu đùa một lúc đã khiến nó cương cướng và còn gỉ ra ít dịch trắng

" Đừng mà P'Pond , người khác sẽ nghe thấy mất "

Phuwin cố gắng đẩy cái đầu to lớn của hắn đang nhìn chăm chăm vào nơi đó của cậu ra , tự hỏi rằng có phải Naravit đã quá biến thái để có thể mặt dày làm ra những chuyện này trong lớp không , lỡ như cả cậu và hắn bị người khác phát hiện thì coi như cuộc đời rơi vào ngỏ cụt luôn cho xem

" Vậy thì để xem Phuwin chịu đựng giỏi như thế nào đã "

Nói rồi hắn ngậm cả vật nhỏ của em vào miệng , hai tay trên vẫn không ngừng trêu đùa với nụ hoa trước ngực. Cơn khoái cảm bất chợt ập đến từ hai vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể khiến cho đầu óc cậu dường như mất đi hoàn toàn lý trí , với sự tỉnh táo còn sót lại cuối cùng Phuwin chỉ biết cắn lấy tay mình để ngăn chặn tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ vì sung sướng

" Ưm....ưm Pond "

Naravit hắn thật sự rất điêu luyện , mỗi một chuyển động trong cơ lưỡi bao bọc lấy đứa em của cậu đều khiến Phuwin phải há miệng thật to để thở dốc. Phuwin cắn lấy môi dưới của mình , hai bàn tay đặt trên tóc hắn muốn kéo Naravit nhả mình ra nhưng sức của cậu thì có thể tác động to lớn gì đến hắn chứ. Pond mặc kệ Phuwin đang khổ sở vì bị mình trêu đùa mà không thể rên rỉ. Hắn không những không thương tiếc cho cậu mà còn dám đưa ánh mắt lưu manh quan sát loạt biểu cảm gượng gịu của cậu

Giờ đây cả mặt Phuwin đều đỏ ửng , khuôn miệng xinh xắn phải tự mút mát lấy các ngón tay xinh đẹp của mình để thoả mãn cơn hứng tình hiện tại của bản thân. Đối với Phuwin Tang thì bao nhiêu đây sao có thể đủ để đáp ứng được nhu cầu sinh lý của cậu cơ chứ , nhưng dù gì thì đây cũng là lớp học , hắn cũng không đè cậu ra đây để ăn cho bằng hết , đợi lát nữa tan học về thì Phuwin chết chắc

Mái tóc được vuốt keo chỉnh chu của hắn đã bị Phuwin vò đến rối tung. Phuwin cảm nhận được bản thân đã đạt đến giới hạn , cậu cắn thật mạnh vào tay mình rồi bắn hết những tinh hoa vào trong miệng Pond

Hắn nhếch mép nuốt trọn vào bụng , sau đó còn đưa tay lên lau miệng. Pond đứng dậy kéo lại bộ vest cho chỉnh chu , lụm chiếc quần đã bị mình ném dưới đất khi nãy mặc lại cho cậu , gài luôn hàng nút áo. Trong khi đó Phuwin vừa xuất ra xong thì đã xụi lơ gục ra bàn , cậu thở hổn hển , đôi mắt ngấn nước mê man nhìn hắn mặc đồ lại cho mình

Pond vừa đeo lên mình cặp kính tri thức thì cũng là lúc tiết học kết thúc. Tất cả học sinh khi đó đều thấy hắn ngồi kế bên Phuwin , tay vẫn còn cầm quyển sách ban nãy gật đầu thản nhiên tạm biệt mọi người. Vậy mà cậu thanh niên bên cạnh lại gục đầu xuống bàn , mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi trông thật kì lạ , rõ ràng là nhiệt độ máy lạnh trong này thấp lắm mà ta

Đợi đến khi trong lớp chỉ còn lại cậu và hắn , Pond giúp Phuwin dọn đồ bỏ vào cặp , hắn ghé sát vào tai cậu cắn một cái rõ mạnh còn nói

" Về thôi bé yêu , về nhà anh và em cùng lăn giường tiếp "

Pond vác cặp Phuwin lên vai rồi bế cậu đi thẳng ra ngoài , trước ánh mắt chứng kiến bất ngờ và tiếng xì xào bàn tán của vô số người ở đó , hắn không thèm để ý mà bế Phuwin đi thẳng ra bãi giữ xe

" Anh làm vậy có người nhìn thấy rồi nói lên hiệu trưởng thì sao? Ai đời giáo sư lại bế sinh viên của mình kiểu đó chứ "

" Vậy thì cứ để họ nói đi , em bị đuổi , tôi nuôi em cả đời "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro