2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mẹ Hải khoan đi du lịch, anh là người chăm sóc cho mèo nhỏ a thành, anh cưng chiều a thành hết mực, a thành muốn gì thì được cái đó

Buổi tối tại Lưu gia

-"A Thành mau xuống ăn cơm đi nào".

-"Meow.....".

Tại bàn ăn

-"A thành à anh có chuyện muốn nói với em nè".

-"Meow....".

-"Từ nay em nên nói chuyện theo kiểu người lớn đi anh sẽ dạy em".

-"Meow...nói theo kiểu người lớn là gì ạ".

-"Là em không thành mèo nữa em là người rồi nên xưng hô giống người một chút".

Từ lúc đó anh là người dạy cậu học chữ, dạy cậu học viết nên cậu đã ra dáng con người thật thụ

-"Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã chỉ dạy em".

-"Sao lại cảm ơn anh chứ anh, không cần cảm ơn anh, anh chỉ cần em cảm ơn anh cái này là được."

Thế là anh cười gian liền cúi xuống hôn cậu, cậu có phản khán cũng không được gì đành để anh làm gì thì làm

-"Ưm...ưm...thả em...ra."

Thấy cậu không chịu nỗi nữa anh đành thả cậu ra

-"Mai mốt muốn cảm ơn anh chuyện gì thì nên cảm ơn anh bằng cách này là được."

-"Hộc...hộc anh...anh muốn làm chết em à".

-"Tại em dễ thương quá nên anh phải làm vậy thui bảo bối của anh".

Nói đến đây mặt cậu đã đỏ bừng lên, không dám nhìn mặt anh

-"Đồ đáng ghét nhà anh."

Thế cậu chạy lên lầu bỏ lại anh một mình

-"Bảo bối à đợi anh."

Anh cười thầm trong lòng phải đem mèo nhỏ của riêng mình mới được

Sáng hôm sau

Anh là người dạy sớm nhất liền chạy qua phòng cậu

-"A thành à mau dậy nào trời sáng rồi."

-"Ummmm, cho em ngủ thêm tý nữa đi".

-"Không được em mà ngủ nữa là biến thành heo đó."

-"Thui em cho em ngủ tý nữa đi 5 phút thui."

-"Anh đành bất lực với cậu anh đành đi xuống lầu đợi cậu."

Anh thấy lâu quá nên lên lầu xem sao

-" a thành à em dậy chưa xuống ăn sáng nào."

Cánh cửa liền mở ra

-"Em ra rồi đây."

-"Xuống ăn đi anh có kêu người làm món em thích đấy."

-"Dạ anh."

Hai người xuống ngồi vào bàn ăn chung

-"Anh sẽ đến công ty làm việc em ở nhà còn nếu muốn đi chơi thì kêu người làm đưa em đi."

-"Em lớn rồi mà, em là em trai anh mà không cần có người đi theo đâu, anh cứ nghe lời em đi, em đi một mình không sao đâu đi mà nha Hải khoan."

Anh bất lực vì cậu quá dễ thương nên anh đành đồng ý

-"Được rồi anh đồng ý nhưng em phải chú ý cẩn thận nha, anh mà biết em bị gì thì đừng trách anh đâu đấy."

."Rồi rồi em biết rồi."

-"Mà anh có cái này tặng em nè." Đưa cái vòng ra


-"Ôi đẹp quá cảm ơn anh nha."

-"Em thích là được rồi thui anh ăn xong rồi anh đi đây."

-"Dạ anh đi làm vui vẻ".

Trước khi anh đi anh dặn dò bác quản gia

-"Quản gia bà giúp tôi quan sát em nó giúp tôi có gì báo tôi ngày."

-"Vâng thưa ông chủ."

-"Anh đi nha a thành ở nhà ngoan nhà."

-"Vâng ạ."

Cậu ăn xong cũng giúp bác quản gia dọn bàn ăn

-"Cậu chủ không cần đâu cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi."

-"Thôi cháu lên trển cũng chán làm mấy chuyện này cho nó vui ." Cậu nở nụ cười làm cho người làm phải khen

-"Cậu chủ cậu dễ thương quá."

-"Đúng rồi cậu dễ thương lắm lun ."

-"Không đâu cháu có dễ thương gì đâu, mọi người nói quá rồi.'

-'Chúng tôi nói thiệt cậu chủ rất là dễ thương, thui cậu chủ cứ lên nghỉ ngơi đi rồi cứ để chúng tôi dọn phần còn lại cho ạ."

-"Vậy cháu làm phiền bác rồi ạ."

Cậu liền chạy lên phòng

-"HaZzz chán quá làm sao bây giờ, hay mình ra ngoài chơi thử xem."

Cậu bước đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo hoodie màu xanh kết hợp với chiến quần rin và đôi giày màu trắng làm tôn nét đẹp của cậu

Cậu liền bước xuống sảnh

-"Bác quản gia ơi cháu đi chơi một lát rồi cháu sẽ về ngay."

-"Để tôi đưa người đi theo....." Bác quản gia chưa kịp nói hết thì cậu cắt ngang

-"Không cần đâu cháu đi một mình được rồi, thôi cháu đi đây bye mọi người."

Vâng cậu chủ

Bà quản gia liền gọi cho Hải Khoan

-"Dạ thưa ông chủ cậu chủ đi ra ngoài rồi ạ."

-"Được rồi để nó đi đi sẽ không sao đâu."

-"Vâng ông chủ."

Tác giả
Chap này hơi nhạt nên mình sẽ cố viết hay hơn nữa
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichdoan