Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu không khí lành lan tỏa khắp nơi, ánh nắng len lỏi rọi qua các ngóc ngách ngõ phố. Trái lại với một thế giới đầy nhộn nhịp và tấp nập thì ở biệt thự Lãnh gia không khí khá là ảm đạm và u ám. Lãnh Thiên Ngạo tựa lưng vào trước cửa phòng Miu Miu với vẻ mặt mệt mỏi, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhiễm đỏ bởi máu, vết thương ở bàn tay cứ chảy máu nhưng hắn mặc kệ, không cho Lãnh Duật xử lý vết thương.

"Lãnh thiếu, bữa sáng đã chuẩn bị mời ngài xuống dùng bữa." Một cô hầu gái rụt rè lên tiếng.

"Dọn hết đi."Âm thanh lạnh lùng của hắn vang lên, Miu Miu giờ đang bị bệnh như vậy, đang một mình chịu đựng đau đớn như vậy bảo hắn dùng bữa liệu bữa ăn này hắn nuốt trôi sao. Cô hầu gái kia thở dài đi xuống dưới lầu, Lãnh thiếu của bọn họ thật si tình, bình thường rất lạnh lùng thậm chí lại chán ghét sự đụng chạm của phụ nữ. Kể từ ngày tiểu thư Miu xuất hiện ngày ấy dần dần cởi mở hơn, lại rất hay cười nhưng khi tiểu thư bị bệnh dạo gần đây ngài ấy lại trở về vẻ lạnh lẽo khó gần như xưa, thậm chí là lạnh lùng xa cách hơn xưa, nhìn mặt ngài ấy cô chỉ thấy một con ngươi là chuyển động, người ngoài nhìn vào còn tưởng là tượng nữa cơ, haizz mong tiểu thư nhanh khỏe lại. Cô ấy bị bệnh có mấy tuần mà nhìn Lãnh thiếu xem, cứ như trải qua mấy năm vậy.

------------------

Bên trong phòng Miu Miu co người nằm trên giường, cả người toàn là mồ hôi. Khóe môi bị cắn đến bật máu còn vẻ mặt thì trắng bệch thiếu sức sống, đôi mày thi thoảng nhíu lại thật chặt cho thấy cô đang rất đau đớn, trên trán còn hiện lên vài cái gân xanh trông cô rất là chất vật. Cô không muốn Ngạo nhìn thấy vẻ thống khổ này của mình, cô hiểu nếu để hắn thấy sẽ khiến hắn thêm lo lắng sốt ruột cho cô. Bình thường cô bị thương dù chỉ rất nhỏ hắn đã quýnh quáng lên làm cái gì cũng lộn xộn, nhớ lại bộ dạng khi đó của hắn cô cảm thấy rất buồn cười. Cô biết nếu bây giờ hắn thấy cô như thế này chắc chắn hận không thể thay cô gánh nỗi đau, cô sao có thể ngu ngốc để hắn tự dằng dặc lòng mình chứ, thà hắn không thấy, thà cô tự chịu đựng như vậy sẽ tốt hơn. Anh hai... có vẻ lần này quyết tâm muốn mạng mình lắm rồi. Đột nhiên giọng nói  của Lãnh Thiên Ngạo vang lên cùng với tiếng đập cửa.

"Miu Nhi em mở cửa cho anh có được hay không, anh sẽ không làm phiền em chỉ cần nhìn em một lát anh sẽ đi ngay, Miu Nhi mở cửa cho anh." Lãnh Thiên Ngạo khẩn trương nói, cả người đều dựa vào cánh cửa, hắn có cảm giác tim như co thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc đầy đau đớn của cô. Hắn biết cô đã kiềm nén rất nhiều, nhưng rốt cuộc cô bị bệnh gì mà không một ai chuẩn đoán ra được.

"Không cần, anh nếu đi vào...em sẽ không nhìn mặt anh nữa." Miu Miu run rẩy nói, lát sau trong phòng lại truyền ra tiếng đổ vỡ. Thật ra thì bạn Miu Miu đau quá không chịu được nên ném đồ cho quên đau, ai dè càng ném càng ham, ngừng không được. Ai bảo đây toàn là đồ quý đồ đắc tiền, tư vị được ném đồ đắc tiền cũng không tệ a. Bạn nhỏ nào đó đã quên đi đau đớn thích thú ném đồ mà quên đi bạn boss đang lo lắng sắp phát điên bên ngoài phòng, ước đạp đổ luôn cái cửa để xông vào. Nói là làm tông cửa lo lắng đi vào, ai dè vừa vào lại thấy ai kia đang thích thú ném các chai lọ thủy tinh về phía cửa kính, lúc sau lại vỗ tay khen mình lợi hại, có ai như cô không. Trán của Lãnh Thiên Ngạo giật giật vài cái gân xanh theo đó mà nổi lên tức giận rống.

"Tô...Tử...Tuệ."

Miu Miu giật mình khi nghe hắn gọi cả tên lẫn họ của mình, sau đó quay qua nịnh nọt chạy lại phía hắn chui vào lòng hắn, dùng đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn đáng yêu nói:

"Bọn nó bảo em ném bọn nó đi mà."

"..." Lãnh Thiên Ngạo từ chối cho ý kiến, còn có chuyện thần kỳ như vậy, đồ vật biết nói đã vậy mở miệng muốn cô ngược mình, chuyện như vậy chỉ có con mèo nhỏ này mới nghĩ ra được.

--------------

Đến trưa một vị khách không mời mà đến, cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn mới phá sản được Lãnh Thiên Ngạo mang về từ buổi đấu giá. Vừa bước vào nhà cô ta liền nở nụ cười điềm đạm đáng yêu với mọi người, Emmily bước từ trên lầu xuống mới nhìn đã không vừa mắt rồi. Nụ cười của cô ta mới giả tạo làm sao, đừng tưởng cô không biết mục đích của cô ta, muốn cướp đi chồng của Miu Miu nhỏ khả ái sao, đừng có mơ.

"Xin chào chị, em là Lịch Mẫn rất vui được quen biết chị." Lịch Mẫn vén tóc cười duyên dáng chào hỏi Emmily, đưa tay ra tính bắt tay với Emmily thì cô lên tiếng:

"Xin lỗi tôi nhớ không lầm thì tôi nhỏ tuổi hơn chị, đừng có xưng hô nhầm lẫn, tôi đây vẫn còn rất trẻ, chỉ một câu nói của chị mà tôi già đi hẵn chục tuổi." Emmily khoanh tay khinh thường nói, tính tranh chức với tôi à, hạng như cô thì làm tiểu tứ thôi, còn lâu mới được làm tiểu tam như tôi nhé.

Nụ cười của Lịch Mẫn đông cứng, bàn tay giấu dưới váy nắm chặt lại, ý của con nhãi đó là nói cô già sao hừm muốn chỉnh cô sao còn non lắm. Cố làm ra vẻ tự nhiên Lịch Mẫn quay sang chào hỏi Tô Dĩ Phong.

"Chào anh, tôi là Lịch Mẫn từ giờ sẽ sống ở đây mong anh chiếu cố."

"Chiếu cố thì tôi không dám, mà hình như cô giới thiệu tên rồi mà, không cần nói lại đâu tai tôi rất thính." Tô Dĩ Phong nở nụ cười đầy nam tính chọc ghẹo Lịch Mẫn thì đột nhiên bị Emmily xách cổ áo kéo ra, Emmily cộc cằn lên tiếng:

"Nói chuyện liền nói chuyện, dựa sát vào như vậy làm gì, Tô Dĩ Phong có phải anh muốn tạo phản không?''

Nghe giọng nói đầy mùi giấm chua vang lên Tô Dĩ Phong cười hì hì đấm vai lấy lòng Emmily.

"Hì hì bà xã anh nào dám, anh chỉ có mình em thôi."

"Ai là bà xã anh, đi chết đi." Emmily vung tay đánh loạn lên người Tô Dĩ Phong. Lịch Mẫn đứng một bên bị xem như không khí khiến cô ta tức đến điên người, con ngươi lóe lên tia sáng độc ác rất nhanh liền trở lại vẻ điềm đạm đáng yêu khi thấy Lãnh Thiên Ngạo đi tới. Hắn không nói gì đi lướt qua cô tiến lại bàn ăn, Lịch Mẫn được sự cho phép của Lãnh Thiên Ngạo cũng ngồi vào bàn, mãi không thấy mọi người động đũa liền thắc mắc hỏi.

"Mọi người còn chờ ai sao?''

"Tất nhiên là chờ Lãnh thiếu phu nhân rồi." Emmily khẽ cười lên tiếng châm chọc. Quả nhiên Lịch Mẫn nghe xong cả mặt trắng bệch cười gượng trả lời.

''Vậy à."

Miu Miu với bộ đầm màu xanh nhạt bước xuống, đôi chân trần mảnh khảnh chạy tung tăng lại phía bàn cơm thì bị Lãnh Thiên Ngạo chặn lại, bế cô lại ghế sa long của phòng khách sau đó lấy dép mang vào cho cô còn không quên cốc đầu mắng yêu một câu.

"Nền nhà lạnh, lần sau nhớ mang dép cho anh."

"Em biết rồi." Cô bĩu môi trả lời, hứ cô cứ đi chân trần đó, để xem lúc đó Ngạo làm gì được cô, cùng lắm thì lấy nước mắt ra dụ anh ấy thôi. Đến khi Lãnh Thiên Ngạo bế cô lại bàn đặt cô ngồi lên đùi hắn thì cô mới chú ý đến cô gái ngồi ở cuối bàn ăn, hai mắt to tròn đen láy chớp vài cái, sau đó mở đôi môi nhỏ đang mím lại hỏi:

"Nha, cô ấy là ai vậy xinh quá."

Lãnh Thiên Ngạo xoa nhẹ đầu cô tựa tiếu phi tiếu nói:

"Người giúp việc mới thôi, em không cần để tâm."

Miu Miu nghe vậy cũng không nói gì bắt đầu động đũa ăn cơm, mọi người thấy vậy mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn toàn là Lãnh Thiên Ngạo gắp cho Miu Miu còn cô chỉ có vùi đầu vào ăn thôi. Không ai biết dưới bàn ăn đôi tay của Lịch Mẫn khẽ siết lại đến nỗi đâm vào thịt, cô thề vị trí của Miu Miu cô sẽ sớm đoạt đi, chờ đó rất nhanh thôi.

P/s: Hồi gây cấn còn dài dài nha mấy tềnh iu. ^^ sao cho mk đi mấy tềnh iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro