Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








-Muốn biết như nào thì so với tao này.

Seungmin đến tách Hyunjin với IN ra


Hyunjin lắc lắc đầu, thể hiện không muốn vậy nhưng vẫn quay sang Seungmin .



Chẳng ngoài dự đoán cặp này không khác gì Han với Lee Know , lại đọ ai chớp mắt trước , nhìn nữa nhìn mãi cũng vậy thôi. Có điều Hyunjin không lì lợm như hai người trước , cảm thấy khó chịu là che mắt quay đi ngay.



- Aa , anh Bin đúng là đọc mấy cái gì đâu không à.



ChangBin cười toe toé :

- Cái này có trong chương trình thực tế đó em .



IN xem cùng Bin lẫy giờ , nhỏ nghĩ đôi mắt sẽ không đánh lừa đâu vì những cảm xúc thể hiện qua đó .Seungmin nghe IN nói vậy thì bảo em là diễn viên có thể lừa em đấy . Chan ở phe giữa ,cũng tùy trường hợp , đúng khuôn mặt thể hiện những cảm xúc nhưng cũng có thể diễn cảm xúc khác với suy nghĩ .



Seungmin muốn nói gì đó nhưng bị ngăn lại.

IN :

- Suỵt , cái này là nhìn bằng mắt anh không được nói .


Seungmin :

- ...



Bangchan :


-Vậy là hai đứa bắt đầu rồi à ?


Đúng bắt đầu rồi , không biết Seungmin tính diễn theo video hay thật nữa nhưng trông cậu siêu cuốn ,ánh mắt hút hồn như đang yêu vậy .




Nhìn nhau rất lâu , cuối cùng cũng có người không chịu được mà cúi xuống ,người không chịu nổi ở đây  là Seungmin.



Dù đã làm tốt lúc đầu , nhưng mặt người mình thương cứ ở trước mắt thế này cậu vẫn gục trước.Bé út thể hiện lại chẳng chút bối rối , đôi mắt biết cười của IN thật sự quá đang yêu .




Bé út cũng phải công nhân Seungmin có tố chất làm diễn viên. Bé chấm cho anh 9 trên thang điểm 10 , giờ em tin là ánh mắt có thể lừa rồi.




Nghe mà nhói cho nhỏ cún quá, sao mà làm diễn viên được chứ , những cảm xúc trong cậu vô cùng chân thật, lẫy giờ nào có lừa bé út.Cứ cái đà này thì hành trình cưa đổ còn dài.



Seungmin ghé vào tai nhỏ :


-Muốn anh ngừng thích thì em hãy ngưng đáng yêu trước đi. Dễ thương như thế không yêu thật sự khó đấy .



IN ngơ ngác quay mặt nhìn người đang sát cạnh .


" Thật sự quá gần rồi "






Tối muộn



Hôm nay là một ngày bận rộn nhưng về đêm BangChan lại khó ngủ , anh đã lên giường và cố gắng ngủ , nhưng vẫn không thể nào ngủ được . Chỉ có thời gian là trôi , Chan dang tay vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường . Mở đến phần đoạn chat , vậy  mà Felix còn hoạt động , chắc là không ai nhắc bé như ở bên ký túc xá.



Chan : em vẫn chưa ngủ sao ?

Chan : không tốt cho sức khỏe của em đâu .

Chan : đọc tin nhắn anh phải lập tức đi ngủ ngay nhé .

Kết thúc đoạn chat , BangChan đặt điện thoại xuống giường.



" Reng reng reng "

Không được bao lâu điện thoại đổ chuông người gọi là Felix :


- Anh Chan ơi...em sợ quá .

Giọng Felix run rẩy nói lấc từng đợt . Những âm thanh đập cửa liên hồi phát ra , cùng với tiếng của Felix .



- Felix bình tĩnh, anh đây, có chuyện gì vậy ? em nói đi.



- Có người lạ ...ở trong...Em đã báo cảnh sát rồi nhưng...


BangChan nghe Felix kể hết ,Chan trấn an mèo nhỏ nhưng không tránh được sự gấp gáp khi nói .

- Đợi anh .




20 phút sau





- Yongbok à .

Điện thoại của Chan nhưng chuyền tới lại là giọng nói của Lee Know .



- Anh Lee Know ?



-Anh sẽ đến nhanh nhất có thể , nhé ? không sao đâu, em đừng sợ .



Dù có che dấu đi bằng sự dịu dàng với giọng nói ấm áp ấy. Nhưng vẫn nhận ra được sự xót thương và đau lòng bên trong. Felix nghe anh nói lại càng cảm thấy tủi thân , nước mắt không tự chủ mà bắt đầu khóc :



- Em lo lắng , em nhớ anh , hãy ở bên em . Em thấy thật bất an , quá đỗi bất an...Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro