Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Felix nhắc Minho hoài luôn nên Chan giao anh nhiệm vụ cho mèo ta uống thuốc và lý do mèo sợ thuốc là vì luôn buồn nôn nó cứ dắt ở cổ ý.


Mèo nhỏ dù không muốn nhưng Lee Know đứa đến miệng rồi nên nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Mãi mới xuôi nên thuốc cũng tan kha khá , giờ mặt mèo ta đang nhăn lắm nhưng vẫn mở miệng rằng bé uống hết rùi nè trông đến đáng yêu .








Xong thủ tục xuất viện







Tối nay BangChan và Lee Know ở nhà mèo nhỏ . Sau khi ăn tối trò chuyện cùng với gia đình em , hai anh lớn ở cùng một phòng .



" HÙuuuuuuuuu"


- Chan là em mà.



-Ôi Felix làm anh giật mình .



- Hà hà .

Felix muốn ngủ cùng , nhỏ đã cầm mền với gối qua luôn rồi. Lee Know với BangChan to vậy nằm chắc chiếm hết cái giường thêm nhỏ mèo đúng chật luôn.


Felix đưa mắt tìm quanh:

- Chan ơi ,  anh Lee Know đâu ạ ?



- Minho đi tắm rồi , Felix đưa thuốc bác sĩ kê anh xem nào .



- Đây Chan ,em có mang cả đồ ngủ đến nữa anh thay đi mặc cho thoải mái.




- Cảm ơn em nhé .


Sau mèo ta liền ra khỏi phòng nhanh chân đến nhà tắm . Lee Know lúc này đã tắm xong chuẩn bị bước ra thì Felix chạy đến dí cho anh bộ đồ màu vàng với hoạ tiết dấu mèo in nổi bật trên áo , Lee Know ngơ luôn.


Felix đưa cho anh rồi đứng chờ ở ngoài . Lee Know thấy bóng vẫn còn lấp ló lại mở cửa ra xem . Thắc mắc sao mèo ta không về phòng hóa ra là đang đợi thay đồ.


Felix giơ bộ đồ của mình lên cũng là hoạ tiết hình mèo nhưng khác màu . Nhỏ chưa có mặc đã chạy đến đưa cho các anh rồi . Đứng đợi Lee Know thay trước rồi mình sẽ vào sau nhưng nghĩ lại thì đâu cần rách việc như vậy nên Felix vào luôn.






Trong phòng tắm



Chẳng thể thả lỏng nổi bởi trên người Lee Know đầy những vết bầm tím , bàn tay lắm lấy em khi ấy lại đỏ sẩn như vậy. Lee Know đã bị thương trước đó , Felix hỏi anh chỉ nói qua qua . Lúc ở viện bị em siết chặt cũng không hề phản ứng. Dù Lee Know nói sẽ sớm lành nhưng bé vẫn mếu.



- Lần sau em không cần bàn tay lắm lấy em nữa .



- Đừng Yongbok ngoan anh không sao .

Lee Know lau nước mắt cho em . Felix luôn quan tâm mọi người đối với anh em như một thiên thần không cánh vậy .Nhưng Felix bây giờ đặc biệt nhạy cảm sợ hãi lo lắng khiến em rơi vào trạng thái khoảng loạn ,dường như sợ những người thân xung quanh biến mất .



Nên đổi biệt danh mèo nhỏ thành mèo mít ướt thôi vì mới ngừng một chút lại khóc rồi :


- Ai dạy em như thế ? Có người sắp chết rồi đây.



- Hức ..hức .



- Yongbok có biết em mà khóc thì anh sẽ gặp vấn đề lớn không. Năn nỉ đấy anh không thể chịu nổi khi em như vậy.




- Hic ..Huhuhuhu.


...

Felix nghe lại được đà khóc to hơn, mắt một bọng nước .


Nhỏ mèo của anh có phải được chiều hư rồi không?


" Chupp "

" Chupp "

Lee Know cúi đầu thơm Felix một phát lên má trái dứt môi lại vòng qua thơm bên má phải :

- Không nín cẩn thận có chuyện nảy sinh giữa đôi ta đấy.


Felix giật người một cái giơ tay chặn trước môi và mèo ta ngưng khóc thật . Theo từng cử chỉ mà khuôn mặt càng đỏ thêm , nổi bật những nốt tàn nhan xinh yêu trên má. Đúng là em đã nín nhưng anh nào có dừng ? Đôi tay không an phận của Lee Know không biết sờ đi đâu rồi . Trong khi mèo nhỏ xấu hổ nhắm mắt lí nhí thì anh lại cười thật quá đáng mà .

Felix :

- Anh chạm tay vào đâu vậy hả .


- Thấy em là anh muốn nựng , bởi trông em thật mềm mại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro