Chương 2 : Dỗ Bé Mèo Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong , mọi người định rủ nhau đi hát karaoke

" mọi người này hay mình đi hát karaoke đi! " Minhyeong  vừa nhét tay vào túi quần vừa nói

Nghe xong mặt anh liền tỏ rõ vẻ không thiện chí lắm , rõ là anh không thích mấy nơi ồn ào , mà đến đó lại còn phải nghe giọng hát ' trời phú ' của 4 khứa báo nữa nên anh liền từ chối vội , cũng 1 phần là vì muốn hờn dỗi chút với bé mèo cam , ai bảo sáng cứ dí anh mày

" thôi mọi người cứ đi đi nhé , anh về nhà trước "

Thầy KkOma thấy vậy liền chạy lại hỏi

" này Sanghyeok cần thầy gọi xe cho không? "

" dạ thôi không cần đâu thầy ạ " anh lắc đầu

Đến khi thầy KkOma quay hẳn người đi , anh mới dám lén nhìn Jihoon chút, ai dè bé nó đã nhìn mình từ lâu , mắt đối mắt khiến anh có chút ngại ngùng mà quay đầu sang chỗ khác

Cảnh này đã được Minseok và Wooje đứng nói chuyện ngay đối diện nhìn thấy

" ê wooje , em có nghĩ giữa 2 người họ có gì đó hơi... mờ ám không? "

" anh lại nói đúng ý em quá , từ lúc thi đấu sáng nay đến mới vừa nãy xong lúc ăn thịt á anh , 2 người ấy cứ nhìn lén nhau hay sao á " wooje nói với vẻ trông rất chuyên gia trong vụ này

Bé chớp và kẻ chưa nói cho 2 ông người yêu của mình vội mà chỉ âm thầm theo dõi hành động tiếp theo của 2 nguời họ

Sanghyeok đương nhiên để ý với sự hóng hớt quá lộ liễu của chớp sữa và bé kẻ , liền hơi lo về việc 2 người họ phát giác ra điều gì đó

" mấy đứa nhìn gì thấy ghê vậy? " anh tiến lại gần 2 bé

" à đâu... làm gì có gì đâu anh " bé chớp cười hè hè gãi đầu , nhưng ánh mắt của bé chớp sữa thì lại nói lên tất cả rằng họ đã nhìn thấy và đang nghi ngờ Sanghyeok đang có gì đó mờ ám với Jihoon

Anh không hỏi vội việc 2 người họ có biết gì hay không , nói thế chả  khác nào ngầm xác nhận cả , anh chỉ cười nhẹ và chào tạm biệt mọi người

" thôi tạm biệt mọi người nhé , anh đi về đây "

Anh xoay người rời đi , nhưng truớc khi đi anh còn quay ra nhìn cậu tỏ ý muốn cậu đi cùng

Jihoon thấy vậy liền cười mỉm rồi xin phép về trước

" mọi người ở lại chơi nhé em có việc rồi cần phải về trước "

Dứt câu cậu liền chạy đi luôn , phía team của cậu thì ngơ ngác như vừa nhìn thấy gì đó sốc lắm ấy , rõ ràng có buổi nào liên quan đến hát hò là Jihoon đều sẽ có mặt đầy đủ không sót buổi nào mà

Siwoo mắt mở to, bảo " thằng này nay bị gì vậy trời "

Hyeojun cũng bắt đầu hơi chú ý về hành động lạ thường của 2 người họ ,anh Sanghyeok thì thôi không nói làm gì nhưng còn thằng bạn Jihoon này là sao đây hả?

Thấy bé wooje nhà mình cứ thì thầm to nhỏ với Minseok , mắt dán chặt vào bóng của anh Sanghyeok , tuy 2 người họ đi về 2 hướng khác nhau nhưng 2 con đường đó đi 1 đoạn nữa sẽ cùng đi vào 1 con ngõ nhỏ

Anh khẽ gọi 1 tiếng " wooje ah " rồi chạy lại , hỏi

" nói anh nghe xem sao em cứ nhìn mãi anh Sanghyeok chằm chằm vậy? "

" minhyeong , ra dỗ bồ đi kìa " Hyeojun cười cười đá nhẹ vào chân Minhyeong

Minhyeong nghe vậy đi ra hỏi " sao vậy? "

Minseok thấy Minhyeong lại gần liền quay mặt đi chỗ khác , à ra là họ đang dỗi nhau

Minhyeong thấy vậy cũng thấy tủi đôi chút tại bị dỗi 12 tiếng 34 phút 15 giây rồi , anh muốn được ôm bé Kẻ lắm rồiiii :<<<<<

Lee Sanghyeok đang đứng đợi Jihoon , ngó trái ngó phải xem cậu ở đâu

" anh ơiiiiiii "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , theo phản xạ anh quay người ra phía đó

Jihoon chạy lại ôm anh thật chặt

" em nhớ anh nhắm áaa " Jihoon ôm chặt anh như thể không muốn anh đi đâu vậy , họ yêu nhau bí mật mà , lại còn là tuyển thủ nữa nên lịch trình rất bận , ít khi có thời gian gặp nhau nên Jihoon cứ nũng na nũng nịu , ôm anh mãi không chịu buông

Lee Sanghyeok ôm lại Jihoon , vỗ vỗ vai cậu , vài tiếng hức nhẹ khiến anh rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu , xem cậu bị sao

" ơ sao khóc vậy " anh lấy tay của mình lau đi những giọt nước mắt ấm nóng của cậu đang chảy dài trên má

" anh không xem tin nhắn của em , shutdown em luôn " cậu kéo tay anh đung qua đung lại

" rồi đứa nào cứ nấp trong bụi chờ rình anh? "

Anh véo nhẹ cặp má của cậu , ánh mắt dịu dàng

" anh mắng em à " cậu càng mếu hơn

Anh phì cười , rồi lại phải đi dỗ dành bé mèo này, đáng ra người dỗ phải là cậu còn người dỗi là anh, vậy mà giờ lại là ngược lại như này, mà đứa nhóc này đáng yêu quá khiến anh quên béng đi mất việc dỗi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro